
Hắc Miêu
Bình chọn: 324
Bình chọn: 324
Phùng Tất Đắc là học trò, thường trú ở quận Hoàn Kiếm, bình sinh chuộng hư danh, hám gái đẹp, nhưng đến năm 12 tuổi vẫn chưa được gần gũi với nữ nhân. Năm 17 tuổi thi đại học ngẫu nhiên đạt điểm cao, được tuyển đi du học ở nước Ba La Tư thuộc Đông Âu, từ đó thoả chí tang bồng, quanh năm tửu sắc.
***
Sau 15 năm lưu lạc, chán cảnh tha phương cầu thực, Phùng về nước vào Sài gòn lập nghiệp, mở tại quận Gò Vấp một tờ báo mang tên "Chó Chết Chẹt", thường đưa tin chó mất mèo lạc, lấy tiền quảng cáo là chính. Thời gian đầu được công chúng ưa chuộng, báo bán rất chạy, quảng cáo đắt như tôm tươi, doanh số nhiều vô kể. Có cao nhân trong làng báo là Bùi Thị, vốn là bạn đồng tuế dị sàng, cùng học thời phổ thông gọi điện khuyên Phùng rằng: "Nghề báo vốn bạc, hay dở không phụ thuộc vào chủ kiến bồi bút, ế chạy chẳng liên quan tới thị hiếu độc giả. Khéo mà làm ân mắc oán. Nên dừng ở lúc đỉnh cao". Phùng đang thị dục huyễn ngã, tự mãn thành công nên bỏ ngoài tai.
Một đêm Phùng ngồi biên tập cho số báo hôm sau phát hành, chợt nghe có tiếng nói cười lả lướt sau lưng. Ngảnh lại thấy một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu, mắt như mắt thỏ, lông như lông mèo, dung mạo vô cùng tươi đẹp. Phùng vốn tính hào hoa, bèn kéo nàng vào lòng mà ngỏ lời giao hợp. Thiếu nữ thoạt đầu từ chối dăm ba câu lấy lệ, sau rồi cũng để mặc Phùng chủ ý mây mưa. Thật là loan phượng tương phùng, thoả nguyện không bút nào tả xiết. Trong khi chăn gối Phùng tinh ý đếm thấy nàng có tới bốn nhũ hoa, nhưng vì mới quen nên chỉ dám nâng niu mà chưa tiện hỏi rõ, còn lấy làm khoái trí coi như báu vật của đời.
Thoắt được nửa tháng, đêm đêm thiếu nữ lại tới mây mưa cùng Phùng, nhưng Phùng giữ thế nào nàng cũng không ở lại trọn đêm, cứ canh ba lại vọt qua cửa sổ đi mất.
Vợ Phùng thấy chồng thần sắc kém dần, mắt lờ đờ vô hồn, đêm nào cũng lấy cớ bận việc báo mà ngủ lại toà soạn thì sinh nghi, bèn thuê Trần Hào vốn là tay ăn cắp vặt ở chợ Tân Định theo dõi. Sau ba ngày Trần trở về, người ngợm hôi hám bẩn thỉu, mặt nhằng nhịt hàng chục vết xước. Phùng thị nóng ruột hỏi tình hình, Trần bộc lộ vẻ kinh hoàng, lát sau lấy lại bình tĩnh, bẩm báo: "Tối nào cũng thấy ông chủ cũng ngồi biên tập bài vở. Nhưng cứ nửa đêm thì có một con mèo đen vọt qua cửa sổ nhảy vào lòng ổng. Ổng bèn cởi...". Trần nói tới đó bỗng nhiên im bặt, mắt trợn ngược, lưỡi thè ra. Phùng thị hoảng sợ giật mình đưa tay vào người y thăm dò thì hơi thở đã tắt từ lúc nào. Phùng thị thấy Trần bất đắc kỳ tử, tự nhiên không cười mà chết thì kinh hồn táng đởm, sức lực bỗng nhiên tăng tiến khôn lường, bèn một tay ôm Trần ra gốc cây lan đầu nhà, một tay dùng xẻng vùi nông chôn tạm.
Nguyên Trần Hào có người bạn thân tên là Trương Ngật cũng thuộc loại vô công rồi nghề, hai tên thường hay qua lại lén lút cờ bạc cà phê rượu chè tình ý gái gú với nhau. Trương thấy Trần lâu không đến uống rượu, sinh nghi, lại từng nghe nói vợ Phùng nhờ Trần điều tra tình nhân phu quân bèn qua nhà Phùng đánh tiếng hỏi dò tung tích. Phùng thị luống cuống sợ hãi, gian ý lộ hết trên nét mặt, ú ớ giải thích không ra lời. Trương vốn ranh mãnh, thấy nội tình thiếu logic biết bên trong có ẩn ý, đêm lén đến phục ở sân nhà Phùng. Tầm canh ba Trương bỗng nghe có tiếng thở dài dưới gốc cây lan, chạy lại thấy Trần đang ngồi xổm như đi đồng, hai tay khư khư ôm lấy mặt. Khẽ gọi thì Trần ngẩng lên, khuôn mặt nhằng nhịt đầy vết mèo cào, cả thân mình bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Trương bị mùi thối xông thẳng vào mũi, mê man ngất đi.
Lát sau Trương tỉnh dậy, thấy vầng trăng toả sáng vằng vặc mà bản thân đang nằm ôm chặt gốc lan, mùi thối vẫn ngào ngạt. Trương cả sợ bèn lủi về nhà nôn oẹ tắm rửa, sớm hôm sau vội lên công đường báo quan. Quan huyện tên Lương họ Trọng đệm là Tồn, tốt nghiệp K21 đại học Luật, tính vốn liêm khiết, bình sinh ghét cay ghét đắng bọn buôn bán kinh doanh. Thấy Trương bẩm báo quan cả mừng, lập tức sai người tới đào gốc lan nhà Phùng, quả nhiên tìm thấy thi thể Trần Hào đang kỳ mục nát, bèn cho pháp y khám nghiệm, kết luận Trần chết do bị Phùng thị hắt hủi. Kế đó ra lệnh bắt giam vợ Phùng, tịch biên toàn bộ gia sản, bắt đóng cửa tờ "Chó Chết Chẹt". Riêng Phùng vì có chứng cớ ngoại phạm là ngủ tại toà báo do Trần Hào làm chứng, nên chỉ bị quan xét hỏi qua loa rồi thả về.
Phùng trở về phẫn uất quá, nghĩ quẩn thế nào chạy ra hiệu thuốc mua một vỉ Paracetamol hàm lượng 150mg định bụng đêm đến uống hết quyên sinh. Nào ngờ lúc vừa rót nước đưa thuốc lên miệng chợt bị hai bàn tay mềm như tay mèo bịt chặt lấy mắt, biết ngay là thiếu nữ lại đến nô đùa. Phùng gạt lệ than thở: "Vẫn biết đời vốn thăng trầm, nhưng nào ngờ ngày vui chóng tàn thế, Phùng mỗ nay nhà tan cửa nát sự nghiệp lỡ làng quả là không còn thiết tha giao hợp nữa". Thiếu nữ dí tay vào trán Phùng mà mắng rằng: "Làm thân đàn ông mà định tự tử, thật là đớn hèn như chó. Chỉ lo nhà cửa sự nghiệp của bản thân, thật là ích kỷ như lợn. Vợ oan khuất biệt
Khi còn cách con bò khoảng một bước chán, ông giáo già rút ra một con dao găm mà ông mang theo bên mình. Ngày xửa ngày xưa, có một ông thầy giáo khôn ngoan và giàu kinh nghiệm muốn truyền c[…]
Truyện ngắn
Cô ấy nói rằng, có một khoảng cách vô tận giữa mẹ và cô ấy mà mẹ lại không cho cô ấy cơ hội để nói. Có một sự lạnh giá từ nơi nào của mẹ khiến cho cô ấy đau. Có phải cô ấy không có con trai […]
Truyện ngắn
Đã gần 10 giờ. Yên và Linh đang ngóng những chiếc xe tải. Từ sáng tới giờ kiếm được cũng khá. Yên mới mua chiếc xe đạp điện cho thằng con. Nó đã 12 tuổi, có thể tự đạp xe đi học. Yên bận bị[…]
Truyện ngắn
Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được
"Đôi khi, cuộc đời đặt tờ giấy bạc một tràm đô lên mặt tủ, nhưng mãi đến sau này khi bị nó chơi thì mày mới nhận ra." Vì chia tay với bạn gái mà tôi quay trở lại nhà bố mẹ ở tuổi hai mươi t[…]
Truyện ngắn
Dẫu đàn ông tồi đến cỡ nào, thì cũng sẽ có những phụ nữ yêu họ. Dẫu phụ nữ hư đến mức nào, thì cũng sẽ có đàn ông yêu họ Tất cả chỉ là vì: Phụ nữ muốn thay đổi những người đàn ông tồi và đà[…]
Truyện Blog
Đoàng! Phát súng nổ vang. Viên đạn trúng vào chiếc điện thoại trên bàn khiến nó nấc lên một tiếng, rồi xuyên qua trúng chiếc tivi đang phát lại bộ phim Lang băm khiến cả công ty chìm trong […]
Truyện ngắn
Đừng bao giờ quên mỉm cười con nhé
Con ạ, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nên con đừng bất ngờ hay gục ngã trước những khó khăn tầm thường, nhỏ nhặt. Không phải đến giờ con mới biết thế nào là khó khăn, mà con đã […]
Truyện ngắn
Tôi tự nhủ với lòng mình sau này sẽ kiên quyết bảo với người yêu là sau khi cưới nhau là phải sống riêng, bởi tôi quá ám ảnh cảnh chị gái tôi lấy chồng phải về nhà chồng ở. Yêu chồng, chị g[…]
Truyện ngắn