
Gió vẫn thổi quanh trường
Bình chọn: 259
Bình chọn: 259
- Lớp trưởng lên bảng.
Thằng Hải giật bắn người rồi ngập ngừng:
- Thưa cô... em không thuộc bài, tối qua nhà em có việc bận nên ...
- Em ngồi xuống, lớp phó học tập đâu?
Tôi nhìn cô lo lắng, rồi chậm chạp lên bảng, cô lật tập ra khẽ thở dài:
- Tiết học hôm trước sao em không chép bài?
Tôi ngập ngừng đáp:
- Dạ ... thưa cô tuần trước em và Hải đi thăm bạn Dũng bị tai nạn, nên quên chép.
Cô nghiêm giọng.
- Thăm bạn bị tai nạn là tốt, nhưng cúp học thì không nên.
Cô im lặng, nhìn quanh lớp, rồi cất tiếng như nói với chính mình.
- Cô luôn mong sẽ dạy cho các em những điều cơ bản về cách làm người công dân có ích cho xã hội và gia đình, vậy mà các em lại xem thường môn học này và xem thường cả cô nữa ...
Cô Trinh đã khóc, những giọt nước mắt khô héo lăn trên khuôn mặt đang dậy lên những nếp nhăn. Cô Trinh ngồi lặng lẽ nhìn bâng quơ qua cửa sổ. Lớp chúng tôi cũng ngồi im thin thít, tâm trạng đứ nào cũng mong cho tuần này trôi qua thật nhanh.
***
Vào lớp mười hai gia đình tôi chuyển lên thành phố, bẵng đi một thời gian, đến khi vào đại học thì nghe tin thầy Việt bị tai nạn.
Nhỏ Trang chậm rãi kể tiếp:
- Chiều hôm ấy trời đổ mưa lớn lắm, thấy mái tôn dột, sợ lớp học bị ướt, thầy Việt đã bắc thang leo lên sửa, đang loay hoay thì sợi dây điện bị chạm mạch đã giật bắn thầy ngã xuống dãy tràm cạnh hồ nước. Mọi người phát hiện phát hiện vội đưa thầy đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Cô xin nghỉ dạy một tuần cứ ngồi bên mộ thầy mà khóc. Sau đó cô đến lớp bình thường và không bao giờ thấy cô buồn nữa.
- Cô vẫn cứng rắn như ngày nào. - Tôi khẽ buộc miệng.
- Không đâu, cô đã có dồn nén nỗi đau vào trong nội tâm, như vậy sẽ khó chịu lắm. Hôm trước ban giám hiệu xin đưa mộ thầy vào nghĩa trang liệt sĩ, nhưng cô nhất quyết không chịu. Thanh có biết chuyện cô Trinh đã mắc bệnh sỏi thận không. Cuối năm nay bé Văn con trai cô cũng định lên thành phố thi đại học đó. Chưa biết cô sẽ tính sao nữa?
Mỗi đêm cô lại đi vòng quanh trường làm thay nhiệm vụ của thầy, sau đó cô mắc võng nằm bên mộ thầy, cho đến khi sương thấm ướt cỏ mới chịu vào nhà. Chẳng hiểu sao lúc nào mảnh vườn sau nhà cô cũng có những ngọn gió vi vu, nhè nhẹ, tụi học sinh cứ chọc nhau: " Chắc thầy về thăm cô đó..."
Ơ, hóa ra đều là người quen cả!
Chỉ khổ cho ông bà Hòa, cuối năm cuối tháng mà hai đứa con đã ỳ èo chuyện cưới hỏi. Ông bà suốt ngày phải đi nhờ thầy này, thầy nọ xem đứa nào được cưới trước. Ngày Quốc khánh, Thảo mới về.[…]
Truyện ngắn
Cuộc tán gẫu của Sòng Phẳng - Ích kỷ và Vị Tha
Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha.Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau.. Sòng phẳng: Cho bằng N[…]
Truyện ngắn
Tôi biết Nguyên đã cố nói cho tồi điều này. Rằng Nguyên chỉ xem tôi chỉ một con nhỏ bạn thân bình thường, rằng Nguyên biết tôi có thích cậu, rằng Nguyên chỉ không muốn làm tôi tổn thương, rằ[…]
Truyện ngắn
"Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ." Có một vị hiền triết[…]
Truyện ngắn
Tháng Năm không ở lại - ra mắt ngày 12/5
“Dòng chảy của thời gian bao giờ cũng khắc nghiệt và tiềm ẩn đầy nỗi đau đớn giằng xé đến tận tâm can. Một đời người ngắn ngủi, chớp mắt chỉ là phù du..." Mỗi con người chúng ta đều đang đi[…]
Sách Hay
Audio Thấy mọi người cứ đồn đại về Ngày tận thế, anh cũng chẳng bận tâm làm gì. Vì phương châm của anh vốn là: Hãy cứ sống như thể bạn chỉ còn một ngày để sống. Nhưng hôm nay, bất chợt em n[…]
Truyện Blog
Chồng ngoại tình qua facebook, tôi bất lực
Chồng tôi bệnh hoạn quá không? Anh là một người ngoài đời chuyện tình dục cũng khá chừng mực không quá ham hố, nhưng sao trên face anh lại bẩn thỉu và bệnh hoạn đến thế? Đêm nay là đêm thứ[…]
Tâm Sự
Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở? Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo: Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ,[…]
Truyện ngắn