Gió thổi dọc cánh đồng
Bình chọn: 372
Bình chọn: 372
- Học khó không con?
- Dễ ợt ngoại à. - Tiếng ngoại cười yếu ớt qua ống nghe.
Tôi mang theo tấm ảnh mới của mẹ gửi về cho ngoại trong ngày mẹ đi lấy chồng lang thang trên các ngả đường nơi tôi biết để mong tìm mẹ. Tôi vẫn hình dung ra cái dáng gầy hanh hao và đôi vai mỏng gầy của mẹ.
Nghe các bạn nói những người từ quê lên thành phố hay đi bán hàng rong. Vậy nên tôi luôn ghé tới mấy cô, bác bán hàng rong để lân la hỏi thăm về mẹ. Nhưng những tin tức về mẹ cứ như ở một nơi nào xa lắm. Không có trong thành phố này.
Tôi tưởng như sẽ chẳng bao giờ tìm lại mẹ được. Mẹ ở đâu trong thành phố triệu con người này? Mẹ lạc vào giữa dòng người giàu sang kia hay giữa những người lao động nhếch nhác. Chỉ cần mẹ hiện hữu trước mặt tôi là được. Cho tôi được thấy mẹ. Khi những tin tức về mẹ cứ mãi như còn ở nơi nào xa lắm làm tôi bắt đầu thất vọng.
Biết đâu mẹ đã đi về một tỉnh lẻ nào đó hay một vùng nông thôn sống an nhàn thanh thản. Tôi không còn lang thang trên khắp các ngả đường chỉ để đi tìm mẹ nữa.
Buổi tối khi đã thu dọn xong cốc chén ở quán cà phê tôi đạp xe về. Đèn đường hắt một màu xanh lét. Thành phố về đêm rực rỡ nhưng tôi luôn thấy ẩn lấp những nỗi buồn và sự sợ hãi. Tôi nhớ Nguyên. Giá bây giờ Nguyên nắm tay tôi...
Bên đường những cô gái dạt từ ngóc ngách nào trong thành phố này chia ra ngồi, đứng bên vỉa hè, gốc cây cười ưỡn ẹo. Mùi son phấn oai oải, sực nức. Những chiếc xe tàng tàng, bóng loáng ghé sát ỡm ờ vài câu rồi cô gái lên xe. Họ lao vào ngõ tối sâu hun hút.
- Con ranh láo toét, dám dụ dỗ chồng bà. Loại mèo mả gà đồng. Bà cho mày chết!
Tiếng người đánh, tiếng chửi bới và tiếng khóc náo loạn một góc tối. Một toán người đang quây tròn quanh một người đàn bà. Vừa giựt tóc, vừa tát, vừa đá. Trong ánh điện hắt ra và ánh đèn xe của những người dừng lại bên đường tôi nhận ra cái dáng gầy hanh hao và đôi vai mỏng gầy. Là mẹ? Tôi đau đớn:
- Mẹ! Đừng đánh mẹ tôi.
Tôi lao vào giữa đám đông. Tôi vừa khóc vừa van xin. Những người qua đường chen vào. Lũ người kia bỏ đi bỏ lại mẹ với những vết bầm trên gương mặt dày phấn son. Mẹ nhìn tôi. Mẹ nhận ra tôi ngay khi ngước mắt lên. Có lẽ vì tôi vẫn gầy còm như cái ngày mẹ ra đi. Mẹ úp mặt khóc.
Tôi không đủ bao dung và nhân từ để ôm vai mẹ mà an ủi. Tôi thẫn thờ lê bước. Tôi muốn chạy trốn khỏi thực tại để hình ảnh mẹ vẹn nguyên trong tim tôi.
Mẹ níu tay tôi:
- Mẹ xin lỗi.
- Mẹ về quê đi. Ngoại cần mẹ. Ngoại vẫn mong mẹ từng ngày.
Tôi bỏ chạy trong đêm nhấp nhoáng ánh đèn, điện. Không biết mẹ có gọi tên tôi không nhưng tôi chỉ còn nghe tiếng khe khẽ của một người đàn ông dắt mẹ lên xe lao về những ngả đường đen và sâu hun hút.
...
Những tháng ngày sau đó tôi rơi vào chênh vênh thực sự. Tôi không hiểu mình đang nói và làm gì. Cuộc sống diễn ra như một vở kịch mà người đạo diễn là số phận cho tôi làm vai chính. Giá mà tôi đang sống trong mơ. Giá mà những ký ức đắng đót về mẹ, về tuổi thơ cứ theo tôi thì tôi cũng không phải thế này.
Mẹ như cánh hoa trôi giữa dòng... không còn là mẹ của tôi ngày xưa nữa. Tôi chỉ còn có ngoại. Một bà già lận đận với những mùa hoa thương tôi xót ruột.
Tôi về với ngoại, về với Nguyên cho bớt chênh vênh. Lối nhỏ dẫn vào nhà ngoại nhao nhác cỏ dại mọc hoang. Rêu chen cả vào bậc cửa. Ngoài vườn những bông cúc vàng nở rộ. Dáng ngoại gầy lom khom. Ngoại nheo mắt nhìn tôi cười.
Đêm hôm ấy tôi ngủ trong lòng ngoại với mùi thơm cây cỏ. Tôi không kể với ngoại về mẹ, về cái đêm tôi gặp mẹ sau bao tháng năm mong mỏi. Ngoại ủ tôi ngủ say trong mùi nồng nàn cỏ cây. Trong mơ tôi thấy dáng mẹ gầy hanh hao trên cánh đồng quê rộng dài thông thốc gió vành nón nghiêng nghiêng...
Tôi gặp lại Nguyên trên mỏm đất bên những ngôi mộ bỏ hoang. Nguyên vẫn dành cho tôi chỗ ngồi có thể nhìn sang bên kia sông nhưng không còn những bông hoa và cỏ dại nữa. Người ta đã đào lấp và xới tung mọi thứ cho một dự án. Hoa và cỏ dại của tôi nằm sâu trong những tấm bê tông hay dưới lớp đất đá kia mất rồi.
Gió vẫn thổi dọc cánh đồng. Dáng ai gầy hanh hao trong nắng chiều, đôi vai gầy mỏng mảnh thất thểu quay về... Có khi nào là mẹ tôi?...
Gió vẫn còn thổi dọc cánh đồng hoang hoải trong tôi.
Tại sao anh không về nhà? Tại sao anh để cho người phụ nữ đó gọi điện mà không thèm nói gì với nó? Để xem lần này anh giải thích sao đây. Cơ mà anh có nói gì đi nữa thì nó cũng chẳng còn tin[…]
Truyện ngắn
Có những điều rất đáng quý đáng trân trọng và nó ở rất gần ta. Vậy cớ gì ta không nắm lấy nó nhỉ. Đừng để vuột mất những gì đáng quý ngay bên cạnh mình. 1. Tôi chưa bao giờ để ý tới một ngư[…]
Truyện ngắn

"Nếu mai mốt mẹ chết, không biết mấy đứa ra sao". Mẹ thường mắng như vậy mỗi lần con hay các anh chị trong nhà ốm, không ăn uống được gì mà chỉ nằm trong phòng. Con biết mẹ chỉ mắng yêu thô[…]
Truyện ngắn

Sự tích Táo Quân: Một bà - Hai ông
Táo Quân, Táo Vương hay Ông Táo trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam được xem là vị thần cai quản việc bếp núc trong mỗi nhà và thường được thờ ở nơi nhà bếp. Trong tín ngưỡng dân gian Việt N[…]
Truyện ngắn
Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa
Audio Mary Tyler Moore đã nói rằng “Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”. Cuộc sống đang chảy về phía trước. Em đổi thay và[…]
Truyện ngắn

Tập Truyện Ngắn: "Hai mặt của thời gian"
Tập truyện ngắn thứ hai với chủ đề "Hai mặt của thời gian", được truyenngan.com.vn liên kết với NXB Lao Động và Bachvietbooks, đã có mặt trên kệ sách toàn quốc. Hãy mua sách để ủng hộ Truyen[…]
Sách Hay

Nếu vợ đã không còn yêu anh...
Đêm qua nếu lúc trời đổ mưa là đúng 12 giờ đêm, vào giờ đó đứng rình ở ngoài nhà nghỉ của vợ thì đúng là một bi kịch. Cách đây mấy hôm, tôi nhận được một lá thư từ bạn đọc, một tâm sự riêng[…]
Truyện Blog

Mẹ nhớ chị, rất muốn lên thăm chị. Nhưng mẹ còn phải làm việc, kiếm những đồng tiền ít ỏi cho chị được học hết đại học, có một tương lai tốt đẹp. Chị tôi gọi điện về nhà khi tôi đang ngồi […]
Truyện ngắn

Hắn ngà ngà say, thất thểu, loạng choạng. Đời nghĩ còn gì thú hơn nữa, tiền bạc, rượu, đàn bà hắn có tất. Có ai sung sướng như hắn? Chưa bao giờ hắn thấy lòng phơi phới như hôm nay, cứ nghĩ […]
Truyện ngắn