
Gió tháng 6
Bình chọn: 561
Bình chọn: 561
Đôi khi tôi biết Gió có rất nhiều điều muốn nói với tôi nhưng rồi lại im lặng, với tôi Gió luôn là một người đặc biệt nhưng tôi biết Gió không bao giờ thuộc về tôi.
***
Ngày tôi gặp Gió cái ấn tượng ban đầu chẳng mấy tốt đẹp, cái dáng vẻ bất cần khiến tôi thấy thương hại cho một kẻ phải chuyển lớp vì không vượt được qua kỳ thi sát hạch của trường. Trớ trêu thay chẳng biết vô tình hay cố ý mà tôi với Gió lại được cô giáo xếp ngồi chung bàn và quãng thời gian đó giúp tôi nhận ra rằng vẻ bề ngoài của một con người không nên là thước đo để đánh giá nhân cách một con người. Những ngày tháng ngồi chung với Gió khiến tôi cười nhiều hơn, cũng có đôi lúc Gió khiến tôi phát bực vì cái tính đùa quá trớn của cậu ấy. Nhưng thừa nhận hình như tôi đã coi Gió là một người bạn đặc biết của mình và tôi chỉ mong cứ như thế này mãi thì thích nhỉ??
Vào đại học tôi và Gió vẫn giữ liên lạc với nhau một cách thường xuyên, cách quan tâm của gió lúc nào cũng khiến tôi phải suy nghĩ. Khoảng thời gian đầu bước vào đại học có một số chuyện xẩy ra khiến tôi mất đi sự cứng cỏi vốn có. Đó là những lần vẻ bề ngoài của mình không thể giúp tôi ngăn được những giọt nước mắt của mình mỗi khi đêm xuống. Và tôi không thể đem nỗi đau của mình chia sẽ được với bất kỳ ai vì tôi nghĩ đó là một sự thương hại không đáng cần. Những tin nhắn không còn là một phần trong cuộc sống của tôi nữa, tôi đứng lên trong sự vấp ngã và những bỡ ngỡ ban đầu của một sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội nhập học. Điều tất nhiên là Gió luôn bên cạnh tôi những lúc tôi yếu mềm nhất, và tôi thầm cảm ơn rằng bên cạnh mình tôi luôn có một người bạn.
Năm thứ 2 đại học tôi đã quen với cuộc sống của một sinh viên, tôi có những người bạn mới, tôi biết cách tiết chế giữa việc học và những cuộc vui để không cho mình lặp lại những thất bại đáng tiếc. Tôi cũng quen dần với một xã hội phức tạp, những con người với muôn màu tính cách không khiến tôi hụt hẫng như những lúc ban đầu. Nói chính xác là tôi đã lấy lại được bản thân mình sau quãng thời gian đầy khó khăn và chới với ấy. Rồi một ngày Gió qua thăm tôi, đứng trước tôi Gió thật xa lạ khuôn mặt không còn nét cười tinh nghịch mà tôi từng biết. Tóc nhuộm đỏ, đôi mắt nâu đầy u ám, áo quần đậm chất dân chơi khiến tôi sửng sốt, tôi đã hỏi rất nhiều nhưng đáp lại tôi là nụ cười mênh mang của Gió. Tôi tự hỏi Gió của tôi đã thay đổi từ bao giờ?? Hình như đã rất lâu rồi tôi và Gió không còn được như trước nữa, những tin nhắn thưa dần, những cuộc trò chuyện chỉ mang tính chất thăm hỏi xã giao. Tôi trách mình đã quá vô tâm khiến Gió vụt ngang tầm tay, và hình như Gió có những điều không thể nói với tôi như trước nữa. Một ngày mưa tôi nhận được cuộc điện thoại của Gió, trong mưa hình như Gió đang khóc. Gió nói bằng lý trí của một kẻ say, chính xác hơn là Gió đang nói trong men rượu và Gió thất tình. Có chút bối rối, có chút tan vỡ trong tim, tôi nhận ra tôi đã thực sự mất Gió. Gió đã không còn là cậu bạn hồn nhiên, gió không còn là cậu bạn cùng tôi sớt chia buồn vui nữa rồi.
Guồng quay cuộc sống khiến tôi và Gió ngày càng xa nhau, kể từ ngày biết Gió đã có người quan trọng trong tim tôi cũng tập cho mình thói quen đừng hy vọng quá nhiều về Gió. Đơn giản tôi quên rằng thật sự tôi không bao giờ nắm bắt được cậu ấy, Gió sinh nhằm vào những ngày giữa cung song tử, mà song tử lại thuộc nhóm khí vậy nên cậu ấy như một cơn gió. Tôi chấp nhận để Gió được tự do theo đuổi những gì cậu ấy thích miễn sao tôi và Gió vẫn là bạn bè, có thể như vậy sẽ tốt hơn chăng?
Thời gian trôi rất nhanh, trái tim của Gió một lần nữa thuộc về người con gái khác. Lần này là một cô gái hơn Gió một tuổi và tất nhiên cuộc tình lần này tôi có biết chút ít hơn so với lần trước. Tôi chỉ biết xót thay khi Gió nói cậu ấy sẽ từ bỏ. Gió đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều, những gì cậu làm cho cô ấy không xứng với những hy sinh mà cô ấy đã bỏ ra, vốn dĩ mối tình này không thể trọn vẹn vậy mà ngay từ đầu cậu vẫn chấp nhận cô ấy để quên đi mối tình đầu. Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất, những lạc lối mà Gió vấp ngã khiến một cậu bạn mà tôi từng biết đã có những ngày dằn vặt và sa ngã. Năm cuối Gió trượt tốt nghiệp, Gió nói với tôi trong cay đắng xen lẫn nụ cười chua chát, tôi chỉ biết im lặng mặc cho ngoài trời những cơn mưa đang gào thét tựa như lòng tôi lúc bấy giờ vậy.
Phải mất một kỳ để Gió chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng tôi đã rất vui vì Gió hình như đã thay đổi rất nhiều, ít nhất là trong khoảng thời gian đó Gió đã biết kiếm những đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình thay vì dựa dẫm vào gia đình quá nhiều. Tết về tôi và Gió vẫn luôn đi cùng nhau trong những cuộc vui của lũ bạn, nhưng hình như có lẽ sau những gì đã trải qua tôi không còn cảm giác thân thuộc như những ngày xưa nữa, bên cạnh Gió đôi khi tôi thấy mình mất tự nhiên. Những lần ngồi sau xe của Gió sao tôi thấy khoảng thời gian đó trôi qua thật là chậm, đôi khi tôi muốn ôm Gió từ phía s
Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán. Nhất là khi đơn v[…]
Truyện ngắn
Con người đúng là cần đến trí tuệ, nhưng nghĩ quá nhiều rất dễ sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng mất đi dũng khí tiến lên phía trước, sẽ bị rơi xuống vực thẳm. Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi và[…]
Truyện ngắn
Tình cảm đặc biệt đó nó không định nói ra. Nó biết, cứ giữ khư khư trong lòng không phải chuyện tốt, nhưng mà... ...như bao cuộc tình đơn phương khác, nó sợ tất cả sẽ vội bay đi mất...cả tìn[…]
Truyện ngắn
Phát hiện đồng hồ báo thức đã hết pin, trời lại lạnh, anh không muốn ra ngoài mua pin, anh bèn gọi điện về cho mẹ... Sau mấy tháng trời rong ruổi kiếm việc, cuối cùng anh cũng đã kiếm được […]
Truyện ngắn
Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: "Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, […]
Truyện ngắn
Nó không bao giờ đun nước ở nhà cả. Quanh năm, suốt tháng nó la cà khắp thôn xóm, sang cả mấy làng lân cận để... đun nước cho các gia đình có công việc gì đó. Không ai còn nhớ tên thật của […]
Truyện ngắn
Nếu có một bảo vật, có thể biết rõ người đang đứng trước mặt mình, không chỉ nhìn thấy dáng vẻ của họ mà còn có thể biết được những câu chuyện khó nói và những nỗi đau riêng trong lòng họ, v[…]
Sách Hay
Sinh nhật 18 tuổi, trong sự ngạc nhiên của tôi, thằng bé chủ động xin tôi được làm một điều nó muốn. Ngày hôm đó, tôi về và thấy tất cả đồ đạc trong nhà bị đập vỡ. Chỉ còn một thứ nguyên vẹn[…]
Truyện ngắn