Gió
Bình chọn: 551
Bình chọn: 551
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không")
"Khi một người ra đi – chỉ đơn giản là đã đến lúc thiên thần mang lại đôi cánh và trở về trời ... thế thôi !"
***
Vào một buổi trưa của hôm ba mươi tết...
Huyn gửi một tin nhắn qua inbox cho Kha: "Chúc bố già năm mới vui vẻ...". Và tiếp theo sau đó, sẽ là những đoạn tin nhắn ngắn được gửi liên tục giữa hai người bạn; chọc ghẹo có, chúc nhau có, hỏi thăm quan tâm có, đủ thứ chuyện mà gần một năm qua hai đứa vẫn chưa được gặp mặt để kể cho nhau nghe. Ừ thì bạn thân với nhau cũng tám năm rồi mà, đâu phải cứ không gặp nhau là tình bạn sẽ mai một theo năm tháng đâu nhỉ? Với lại giữa hai con người ấy cũng đã thiết lập một mối quan hệ,,mà nói như Huyn là "kì lạ" và "gắn bó" : "bố già – con gái".
- "Thôi con đi ngủ đây bố già, mai mốt gặp nhau thì bố dẫn con đi uống nước nha." – Huyn ngáp ngắn ngáp dài gửi tin nhắn tạm biệt, miệng cười mỉm vì đã đưa Kha vào tròng – bao cho mình một chầu nước.
- "Ngủ đi con. Hai bố con ta sẽ sớm gặp nhau thôi" – đọc xong tin nhắn đó, Huyn gửi cho Kha một cái icon cười toét miệng, rồi tắt máy và ngủ thiếp đi...
Sáng mồng hai tết...
Huyn chậm rãi lái chiếc xe cub về nhà sau khi đã ăn no nê bữa sáng với tô hủ tiếu nam vang bự chảng. Hít thở khí trời và tận hưởng hơi thở mùa xuân vẫn còn vương đọng trên những cành cây của con đường ngập nắng. Huyn thầm nghĩ hôm nay sẽ là một ngày thú vị đây.
Không như những năm trước, Huyn sẽ lên xe đò về quê vào hôm nay ... nhưng ... từ khi bước vào ngưỡng cửa đại học, thì những ngày được nghỉ tết lập trình theo kiểu: "ngày ôn thi của các e đấy – ráng mà học, đừng có thấy tết mà chơi bời". Thở dài!. Về nhà, Huyn lặng lẽ mở chiếc laptop quen thuộc ra, dự định sẽ lướt facebook một tí để xem hoạt động của bạn bè mình trong những ngày vừa rồi là như thế nào, ít ra cũng có thể cảm nhận một tí không khí xuân qua những hình ảnh và status của các bạn mà. Đúng lúc đó, một thông báo đến từ group lớp cũ, ngắn gọn: "Kha đã mất sáng nay – mọi người ai yêu quý Kha thì có thể đến gặp Kha một lần cuối được không ..." – kèm theo mẫu thông báo nhỏ về thời gian tổ chức tang lễ và địa điểm.
"Chuyện gì vậy – Mình đang đọc gì vậy – Này tát tôi đi tôi đang nhận tin gì thế - ..." – một loạt ý nghĩ tràn về trong Huyn vào giây phút đó, Huyn vẫn bình tĩnh đọc comment của các bạn để chắc chắn rằng những gì mà người bạn của mình đã nêu trên là đúng. Tay run rẩy, người Huyn lạnh toát, điện thoại rung – là Tranh gọi: "Huyn giờ có thể đi với lớp được không...", lúc đó Huyn chỉ nhớ rằng, Tranh đã nói về điều gì đó, rất nhiều, nhưng Huyn biết ... trong Huyn, mọi cảm xúc đã rơi vào trạng thái hỗn độn, và Huyn không còn đủ bình tĩnh để lắng nghe đủ những gì Trang đang muốn truyền tải. "Hôm nay không được rồi Tranh à, ngày mai Huyn sẽ đi..." – Huyn chỉ nói được như thế rồi cúp máy.
Khóc – đó là từ để diễn tả những gì mà Huyn đã làm ngày hôm ấy. Mọi kỷ niệm cứ thi nhau ùa về - hiện ra trước mắt, từng chút một, chậm thôi, nhưng cũng đủ gậm nhắm nỗi đau của một người vừa mất bạn. Nói sao nhỉ, bạn thân ư, Huyn đã làm gì được cho Kha nào, học và học suốt ngày, có bao giờ chịu dành một ít thời gian để uống với nhau ly nước mía đâu, nhà hai đứa cách nhau còn chưa được năm phút nữa là...Khóc rồi trách mình, khóc rồi mắng mình, khóc rồi trách người sao mà đột ngột thế...
Chín năm về trước...
- "Gọi tớ là bố đi tớ sẽ bảo vệ cho cậu" – đó là lần đầu tiên Kha với Huyn gặp nhau, cũng không lạ gì cho lắm vì lúc đó Huyn vừa mới chuyển lớp để vào học lớp Kha. Huyn của ngày hôm ấy vẫn còn lạ lẫm với lớp mới, bạn mới và dĩ nhiên, với một lời đề nghị dễ thương như thế, thì bảo làm sao mà một cô bé như Huyn lại không chấp nhận được cơ chứ...
Và thế là họ đã thân nhau như thế, cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui buồn, cũng không tránh khỏi những cãi vã giận hờn, nhưng rồi lại đâu vào đấy, giận nhau chin phần thì hòa nhau đến mười phần cơ mà...Những dòng ký ức cứ thay nhau đua về, Huyn thì cứ ngồi đừ người ra trước máy tính mà khóc; ừ thì cứ khóc đi cô gái, có nỗi đau mà giống nỗi đau nào đâu, nhất là khi một người hôm trước vẫn nhắn tin cười nói với ta, hôm nay đột ngột ra đi không có lời báo trước.Hẫng...
Buổi sáng mồng ba buồn...
Huyn lái xe đến nhà Kha, thắp cho Kha một nén nhang, nhìn di ảnh của Kha lần cuối, cố giữ mình không được phép khóc. Cô gái nhỏ đứng đó, một hồi lâu rồi xin phép ra về, lại khóc; ừ thì, có ai cấm mình khóc đâu.
Tối đó, Huyn đã gửi một tin nhắn inbox cho Kha, vừa đủ để tự xoa dịu mình vào khoảnh khắc đó: "Bố ngủ đi, phần còn lại, con sẽ sống tiếp cho cả bố" ... và rồi, Huyn lao đầu vào học bài, chuẩn bị cho hai bài thi quan trọng sắp tới.
Chỉ là tạm thời thôi không khóc nữa. Vì giờ khóc thì người cũng có tỉnh dậy với ta đâu. Một ngày hai mươi bốn giờ vẫn trôi, trái đất vẫn quay và mầm xanh

Khi tôi còn nhỏ, tức là cái thời chỉ thích được ngủ với bố mẹ vì có thể tránh được những con ma tóc dài đến trong những giấc mơ đêm hay trong tượng tưởng khi nhìn ra khung cửa sổ tối mịt, mỗ[…]
Truyện ngắn

Cánh cửa mở rộng của thế giới?
Một anh bạn văn, anh T.N. Tiến, kể một câu chuyện thật mang nhiều ý nghĩa. Tại một trại dưỡng bệnh cho các em khuyết tật nơi anh làm việc, có 3 anh "mát giây", Mỹ nó gọi là mentally retard[…]
Truyện ngắn
Thưa ông, tôi là một kẻ hèn, vì sau đó tôi đã xin từ chức một cách êm thắm, không nêu một lý do nào. Tôi đi du lịch. Than ôi! Sự quên lãng đâu có nằm trên đường thiên lý. Làm điều gì để chuộ[…]
Truyện ngắn

Cuộc sống với chị thật hạnh phúc và ý nghĩa vì bây giờ chị đã có hai người đàn ông có thể bảo vệ và bên chị đến suốt cuộc đời rồi. Tôi là một người may mắn khi được sinh ra trong một gia đì[…]
Truyện ngắn

Trong lòng tay, trong vòng tay
Tình yêu là gì? Có lẽ tình yêu là bạn biết mình còn có một nơi có thể đến, là lòng bàn tay, hoặc là được ôm vào lòng. Cô gái nói cô rất yêu bạn trai mình, và anh ấy cũng rất yêu cô. Bên […]
Truyện Blog

Anh hẹn chị ra quán cà phê trước nhà ga chính của thành phố Bremen. Câu đầu tiên khi gặp anh, chị nói trong sự cáu gắt, ông lại bán xe rồi hay sao mà lại đi tàu lên đây. Anh cúi đầu trả lời […]
Truyện ngắn

Tình yêu là một thứ không thể hỏi tại sao khi nó đến với người này thì lại dịu dàng, êm ả mà với người khác lại nghiệt ngã, trắc trở. Thụy đã trải qua những ngày mà tâm tư luôn nặng nề, u uẩ[…]
Truyện ngắn

Hắn đuổi ả ra khỏi nhà. Hình như ả chỉ chờ có vậy. Thật ra nếu không đuổi thì ả cũng đã thu xếp xong để mang con đi khỏi nhà hắn rồi. Hắn đứng nhìn bó bía rồi khẽ chép miệng. Chả là hắn rấ[…]
Truyện ngắn