Gia đình...
Bình chọn: 364
Bình chọn: 364
Suốt bao tháng trời ròng rã, tôi tập đi một cách kiên trì không mệt mỏi,rồi đến một ngày, tôi cũng đã tự đứng trên chân mình và bước vài bước chậm chạp. Chẳng ai phát hiện ra điều đó, kể cả ba tôi.
Tất niên cuối năm, cả gia đình ngồi vào bàn vây quần bên nhau, cả nhà đi tìm tôi, nhưng đều không thấy. Họ đã sửng sốt kinh ngạc khi tôi chập chững từng bước từ ngoài cửa bước vào và ngồi vào bàn cơm.
Mẹ tôi vui mừng đến khóc thét. Chị em tôi ôm tôi hạnh phúc. Ba tôi mỉm cười khẽ và bảo cả nhà.
- Ăn cơm thôi cả nhà ta.
Ông xem sự kiện tôi có thể đi lại như một chuyện bình thường, như cái cách một người lạc quan đối diện với thử thách thật dửng dưng. Hình như tôi cũng là người lạc quan, bởi tôi đã cảm ơn tai nạn lao động khi trước đã khiến gia đình tôi có thể vây quần bên mâm cơm như thế này. Đúng rồi, tôi là người lạc quan đấy, bởi chỉ có thể là người lạc quan bạn mới thấy được cơ hội trong mỗi nghịch cảnh.
Bên mâm cơm, cả nhà tôi cười nói rôm rả, và sự phát hiện kỳ diệu của bé Út khiến cả nhà mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc: FAMILY = Father And Mother I Love You.

Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: Quí vị thử đoán xem l[…]
Truyện ngắn

Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. […]
Truyện ngắn

Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
Không biết đã bao nhiêu lần anh tìm đến bác sĩ tâm lý, anh được họ cho những lời khuyên. Anh cảm thấy mình đã tha thứ được cho em. Nhưng rồi cũng không được lâu. Dù biết ai cũng mắc sai lầm,[…]
Truyện ngắn

Ba xuất hiện, mẹ thấy như trời bừng sáng khi nhìn thấy ba lững thững đi vào nhà,trong người mẹ có cảm giác lâng lâng như muốn bay bổng, như muốn nhảy la, như muốn làm cái gì đó thật ồn ào ná[…]
Truyện ngắn

"Tớ nhớ cậu. Vậy cậu có nhớ tớ không?" Một chiều cuối đông, cái lạnh rét buốt tan biến, thay vào là làn gió lạnh ngọt ngào như mùi vị của kẹo bông. Lướt qua những trang blog nổi bật, lòng tô[…]
Truyện ngắn

Khoa chết một cách lãng nhách. Đấy là tôi cứ nói như vậy thôi. Với tôi, đứa nào tự tử thì đứa ấy là đứa đáng chết. Chính xác là đáng bị gọi là chết một cách lãng nhách. Chẳng có lý do nào […]
Truyện ngắn

Vì tình tôi chút nữa đã hại anh mình
Tai ương ập xuống vào một tối mùa Đông lạnh cóng khi người hàng xóm tất tả chạy sang báo tin bố mẹ tôi bị tai nạn trên đường đánh hàng từ biên giới về. Còn nhớ khi đó đứa trẻ 12 tuổi là tôi […]
Tâm Sự
Mẹ bảo: "Được nghe ông mắng còn là vui đấy con ạ, lỡ mai này muốn nghe cũng chẳng được đâu". Ông nội tôi có hai con trai là bác Quang và bố tôi. Bác Quang thì đã mất cách đây mấy chục năm […]
Truyện ngắn