Gia đình - nơi nương náu bình yên nhất
Bình chọn: 234
Bình chọn: 234
(BlogRadio.Yn.Lt) Chuyện kể rằng ở một khu rừng nọ, dưới gốc sồi già có gia đình nhà Sóc nâu sống rất vui vẻ. Ngày ngày bố mẹ Sóc cần mẫn kiếm ăn, Sóc nâu ở nhà trông nhà. Mỗi tối gia đình Sóc luôn rộn ràng tiếng cười hạnh phúc.
***
Cứ như thế, Sóc nâu lớn lên trong tình yêu vô bờ bến của bố mẹ. Sóc nâu càng lớn càng duyên dáng, bộ lông mượt mà, đôi mắt long lanh lúc nào cũng ươn ướt đến là yêu. Bố mẹ Sóc nâu tự hào về cô con gái cưng lắm.
Cho đến một ngày kia, trong một dịp tham gia lễ hội của cả khu rừng, Sóc nâu phải lòng anh bạn Chồn. Chồn cũng có vẻ rất thích Sóc nâu. Từ đó, cả hai quấn quýt bên nhau rất vui vẻ.
Nhưng cũng từ khi đó, Sóc nâu bắt đầu mải mê với tình yêu của mình mà quên cả bố mẹ. Sóc nâu ít ở nhà hơn, thay vào đó là những cuộc vui chơi cùng Chồn.
Một ngày nọ Chồn nói với Sóc nâu:
- Này Sóc, cậu có muốn đi du ngoạn cùng tớ và chúng bạn không?
- Đi du ngoạn? Tớ chưa bao giờ nghĩ tới điều đó cả. Nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ không đồng ý đâu.
- Cậu lớn rồi cậu phải tự quyết định cuộc sống của mình chứ, ở với bố mẹ mãi cậu không thấy chán à? Cậu đi rồi thi thoảng cậu sẽ về thăm bố mẹ chứ cậu có đi luôn đâu mà lo.
Sóc nâu lưỡng lự. Nó thấy Chồn nói cũng đúng. Sóc nâu bắt đầu thấy hồ hởi cho chuyến đi này, nó về nhà nói với mẹ:
- Mẹ ơi cho con tham gia chuyến du ngoạn cùng Chồn và các bạn nhé.
- Con sẽ đi trong bao lâu?
- Con cũng không biết nữa, có lẽ sẽ đi tới vài cánh rừng khác mẹ à.
Mẹ Sóc nâu lo lắng:
- Con vẫn còn nhỏ, lại chưa có kinh nghiệm, đi chơi xa sẽ có rất nhiều nguy hiểm, cả thú dữ và con người, những đầm lầy, đều rất đáng sợ. Con chưa thể tự lo được. Nghe mẹ, đừng đi con.
Sóc nâu tự ái gào lên:
- Con lớn rồi mà, con sẽ đi, nhất định con phải đi.
Rồi nó chạy xuống kho lấy ít lương thực mà ba mẹ dự trữ cho mùa đông sắp tới, gói ghém ít đồ rồi chạy vụt ra khỏi nhà.
Mẹ Sóc nâu chạy theo gọi con nhưng không được. Nước mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ của người mẹ.
Những ngày đầu cuộc hành trình tất đều hứng khởi, Sóc nâu thấy cuộc sống tự do thật sung sướng biết bao nhiêu. Nó có thể vui chơi cả ngày mà không ai nhắc nhở và hơn nữa là nó được ở bên cạnh Chồn – một nửa của nó.
Nhưng rồi lương thực cả hội mang theo ngày càng cạn kiệt. Sóc nâu vốn được ba mẹ cưng chiều chưa bao giờ phải đi kiếm đồ ăn, Chồn và chúng bạn cũng chẳng khác gì Sóc nâu.
Tất cả bắt đầu quay ra tị nạnh cãi cọ nhau. Sóc nâu thấy tổn thương, ở nhà ba mẹ chưa bao giờ nặng lời với nó cả. Đồ ăn chúng kiếm được ăn không đủ no, trên đường đi còn luôn luôn sợ hãi với những thú dữ khác.
Đêm đó Sóc nâu trằn trọc mãi không ngủ, nó nghĩ về cuộc hành trình của tụi nó. Bất giác Sóc nâu nghe thấy tiếng sột soạt ở bụi cây, nó nhìn thấy một con sói già đang rình rập. Sóc nâu hốt hoảng chỉ kịp thét lên một tiếng:
- Có sói.
Tất cả bạn của nó đang ngủ bỗng thức giấc chạy toán loạn. Sóc nâu nhanh chân trèo lên một ngọn cây cao tít. Nó thực sự thấy sợ hãi.
Cả đêm nó ở trên cây, dù thấy sói đi rồi nhưng nó vẫn không dám xuống. Sóc nâu khóc, nó nhớ ba mẹ, nhớ tổ ấm của nó. Nếu bây giờ có ba mẹ ở bên, ba mẹ nhất định sẽ bảo vệ nó, không để nó sợ hãi. Nhớ đến lúc mình cứ khăng khăng đòi đi mặc cho mẹ hết sức ngăn cản, nước mắt Sóc cứ thế trào ra...
Sáng hôm sau mặc cho Chồn giận dữ, Sóc nâu vẫn quyết định không tiếp tục chuyến du ngoạn đầy thú vị và nguy hiểm phía trước nữa mà trở về nhà. Sóc nâu chạy thật nhanh bỏ hết những mệt mỏi sau lưng, nó muốn về nhà, nó biết ba mẹ cũng đang rất mong nó.
Tới nhà, Sóc nâu thấy ba mẹ đang đứng đó, chờ nó. Nhìn ba mẹ xanh xao mà nó thấy mình có lỗi. Ôm ba mẹ thật chặt, nước mắt Sóc nâu rơi lã chã. Cổ họng nó nghẹn lại "con xin lỗi". Trở về bên vòng tay ba mẹ, Sóc nâu nhận ra rằng gia đình mới là nơi nương náu bình yên nhất cho nó, mãi mãi.

Nguyễn bảo, dạo sau này tao ít về quê, nhưng chẳng biết làm sao nữa. Về quê thì lại thấy đời chán thật. Mình là một đứa lạc loài... Đã có những tháng năm dài, Nguyễn thường ngồi nhìn màn hì[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện này là về một thanh niên Nhật Bản. Trải qua nhiều năm vất vả đèn sách, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Tokyo. Đúng lúc ấy, công ty điện máy Matsushita thông[…]
Truyện ngắn
Đừng hỏi nhiều. Còn tiền không? Vứt anh vay mấy "lít", nhanh. Em làm gì có. Nó nhìn Hoàng sợ sệt. Gã quát lên : Tao vay rồi tao trả. Ai đớp không của mày mà sợ. Nhưng em... Có hay không[…]
Truyện ngắn

Tôi muốn kể một câu chuyện "có thật" mà chính tôi đã chứng kiến sau một đêm lang thang trên phố. Hi vọng, bất kỳ ai có thể hiểu được ý nghĩa của nó xin gửi tôi "chút đồng cảm" về cuộc sống, […]
Truyện ngắn

Lâu lắm rồi Tâm mới lại bắt gặp cảm giác lạ lẫm ấy nơi mình. Nàng hồi hộp, nôn nao nhìn đồng hồ liên tục. Cô thư ký ngạc nhiên: "Còn đến 30 phút nữa, sao chị đến sớm vậy?". Tâm mỉm cười, cố […]
Truyện ngắn
Chừng 3 hôm trước, tôi nghe trên thành phố điện về báo tin nhà trai huỷ hôn với tôi. Hàng xóm kéo đến chật nhà hóng chuyện, vài ba cái chặc lưỡi nghe bộ cảm thông lắm. Nực cười, tưởng được đ[…]
Tâm Sự

Về chuyện tôi chết, thật ra tôi không chết
Hôm ấy, giám đốc mỏ gọi tôi lên phòng làm việc. Vừa bước vào, tôi vội nói ngay: "Thưa giám đốc, thuốc nổ hôm trước không phải do tôi lấy trộm". Giám đốc mỏ cười hề hề: "Ai cũng có thể lấy cắ[…]
Truyện ngắn

"Chẳng biết sau này Em có tìm được người nào để em hành hạ như thế này không". 3h đêm, anh đứng dậy, lọ mọ đi pha cho cô ly nước chanh. Cô nheo mắt, bũi môi, nhăn mặt nhìn anh đáp lại: " Chẳ[…]
Tâm Sự