Giá cậu cười với tớ thêm lần nữa
Bình chọn: 248
Bình chọn: 248
Lần đầu tiên nhìn thấy Vi, tim tôi đã như rơi mất một nhịp. Cô bạn mới chuyển về khiến cả khối xôn xao.
***
1. Băng tan
Lần đầu tiên nhìn thấy Vi, tim tôi đã như rơi mất một nhịp. Cô bạn mới chuyển về khiến cả khối xôn xao. Vi tóc dài đen mượt, cao ráo, trắng xinh như đám mây xốp đầu xuân, và đặc biệt nhất, cô nói tiếng anh êm như người bản ngữ. Cứ mỗi lần nghe cô đứng dậy đọc hội thoại mẫu, tôi lại ngẩn người ra. Nhưng người thích Vi nhiều lắm. Tôi cũng không muốn chen vào thành đứa ngốc hỏi số điện thoại và nói những câu vu vơ. Tôi chỉ ngồi sau, cố giữ nhịp tim mình chậm lại khi Vi bước qua, hay bước đến, và giơ tay hiệu chào tôi xã giao. Vi sẽ chẳng bao giờ biết được tôi thích cô ấy nhiều đến nhường nào.
Tháng hai kéo dài với những cơn mưa. Trời u ám mãi thôi. Đến lớp mà thấy ai cũng như rũ ra, ảm đạm. Lớp quyết định tổ chức đi dã ngoại về phía biển. Đốt lửa trại qua đêm. Thông báo về chuyến đi như chiếc bật lửa thần kì bùng lên vào những cái đầu đã khô vì ngày dài và mệt từ lâu. Ngay khi cô chủ nhiệm vừa tuyên bố thống nhất chia nhóm để dễ quản lý, lớp tôi đã í ới tiếng gọi qua lại. Tôi nhìn Vi từ phía sau, hy vọng mơ hồ. Nghỉ giữa giờ, vài cậu bạn đứng trước bàn Vi, đưa ra lời đề nghị hấp dẫn. Tôi im lặng, nhìn quanh. Nhận ra Sa ngồi góc lớp, gục mặt với headphones to đùng, tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ tôi sẽ không phải là người cuối cùng được chọn vào một nhóm toàn người thừa như thế. Vì ít ra tôi còn nói chuyện, còn tham gia vào những cuộc thảo luận nhóm. Sa thì không.
Cuối ngày, như điều kì diệu nhất, Vi đi về phía tôi, ngồi xuống bàn trước, đặt câu hỏi nhẹ nhàng, sáng bừng cả góc lớp: "Hưng, cậu có nhóm chưa? Vào nhóm tớ nhé." Tôi luống cuống, chỉ biết gật đầu. "Nhóm mình có 3 người rồi, thêm cậu và Sa nữa là đủ tiêu chuẩn. Thế nhé, tớ về đây." Vi chạm nhẹ vào cánh tay tôi, rồi đi mất. Tưởng như những tĩnh mạch chạy khắp lồng ngực tôi rung lên. Ok, tôi là kẻ may mắn. Nhưng tại sao lại là Sa? Ý tôi là, hai người đấy còn không nói chuyện với nhau nữa. Sa có nói chuyện với ai bao giờ đâu.
Buổi chiều siêu thị. Tôi và Sa cầm checklist Vi viết, đơn giản và súc tích. Nhưng ngay khi bước vào dãy hàng cao ngất, cô bạn biến mất. Tôi đẩy xe qua các ngăn bánh, chọn lựa cẩn thận với giá phù hợp, cũng đã được Vi ước lượng sẵn. Tôi không hiểu Sa đi cùng để làm gì. Cô bạn kì dị ốp chặt headphones vào tai, mắt nhìn lơ đãng xung quanh. Tôi cũng không cố bắt chuyện nữa. Bỗng nhiên từ đâu, Sa ập tới với chồng chocolate các kiểu, thả tênh xuống xe hàng. Tôi tròn mắt:
- Những đồ này đâu nằm trong checklist! – Tôi gắt lên khe khẽ. Có thể Sa cũng không nghe thấy.
- Tại sao không? Cậu không thích chocolate? – Sa nhấc nhẹ tai nghe ra.
- Nhưng budget có hạn. Đây là tiền của cả nhóm mà.
- Thế thôi. Của tớ, tớ trả – Sa quay đi, chẳng tỏ lấy ý giận dỗi. Chỉ là nói như biết trước là thế, và chờ để nói ra thôi.
Quầy thanh toán đông nghịt. Tôi nhẩm tính vẫn còn dư tiền. Cô bạn bên cạnh lơ vơ để ánh nhìn trôi vào trong không khí ẩm sệt. Chủ động phá vỡ sự im lặng, tôi đề nghị trả tiền gói M&M Sa cầm trên tay với một loạt chocolate các kiểu khác. Sa hơi nhướn mày, rồi gật đầu. Trong thoáng chốc, cô bạn hơi mỉm cười. Lần đầu tiên, như cục băng tan trong vùng không khí ấm, tôi lặng người. Ra đến cửa, cô bạn trùm mũ hoody lên, nhét tay vào túi, nhìn bầu trời, nói với tôi bằng giọng thản nhiên: "Hưng, cậu thích Vi phải không?". Cứ như thể đây không phải là câu hỏi, mà là một lời xác nhận cho một sự thật đã được biết từ lâu. Đây càng không phải là câu chỉ để trả lời yes hay no, bất kì lời nào nói ra cũng biến tôi trở thành kẻ ngốc. Lại còn trước người lạ như Sa.
"Cậu sẽ có chuyến đi. Tớ về đây." – Sa vẫn không nhìn tôi, cũng không cần nghe câu trả lời, tay vẫn giữ nguyên trong túi, bước đi ngoặt sang hướng khác.
Trời đã ngớt mưa. Tôi nhìn Sa đi mất, và nghĩ về Vi. Chưa ai nhận ra tôi thích Vi. Chưa ai, trừ Sa. Tôi còn chưa nói chuyện với Sa tử tế lần nào nữa. Mọi thứ dễ nhìn như vậy sao?
2. M&M
Tôi ngồi xích đu trắng trong công viên trước khu tập thể, chờ Sa. Cô bạn về với đống chocolate lỉnh kỉnh, ngồi ghế đá hoa, nhìn tôi chăm chú. Tôi và Sa vẫn như thế từ trước. Sa không nói nhiều, nhưng biết hết. Đôi khi tôi nghĩ Sa biết quá nhiều. Nhưng cô im lặng và chấp nhận tôi, như một người bạn thân thiết. Còn tôi thì cần Sa như một sự nơi an toàn, không dò xét bởi những mối quan hệ tôi có. Trên lớp, tôi và Sa hầu như không nói chuyện. "Tớ không thích bị bâu quanh bởi những người thích cậu". Sa vẫn im lặng từ trước. Vẻ như thế.
- Sao rồi? – Tôi vơ lấy túi đồ chocolate, chọn cho mình gói M&M yêu thích. Lần này Sa chỉ mua có một gói. Kì thật.
- Ý cậu là sao? – Sa khẽ đẩy cao giọng, vươn tay giật lấy gói kẹo như một sự khẳ
Nắng thèm được như thế, Nắng thèm cái cảm giác được thả mình trong cái thế giới ánh sáng ngập ngụa đó... 7 tuổi, bố Nắng bỏ nhà đi. 9 tuổi, mẹ Nắng thắt cổ tự vẫn. 10 tuổi, ông ngoại bị tai[…]
Truyện ngắn
Này anh, khi mình là vợ chồng, em muốn ngày ngày dậy hơi sớm một chút, dẫu em ngủ không đủ giấc thì em vẫn muốn vợ chồng mình ăn sáng ở nhà, một bữa sáng ấm cúng đón chào một ngày mới. ... […]
Truyện ngắn
8 lần nói dối trong cuộc đời mẹ
Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: các con mới ra đời, cần nhiều khoản chi tiêu, nào có […]
Truyện ngắn
"Có những kỷ niệm vội qua đi như những cơn mưa" 1. Mẹ bảo tớ rằng lúc còn nhỏ tớ sinh ra ở Sài Gòn, ở đó được vài năm thì gia đình tớ chuyển ra bắc sống. Trong những miền ký ức sâu thẳm củ[…]
Truyện ngắn
Cuộc gặp gỡ mang tên định mệnh
Đủ nắng, hoa sẽ nở Đủ gió, mây sẽ bay Và, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Nhưng yêu thương đối với nó đã bao giờ là đủ? Vì vậy nên cuộc đời nó chưa bao giờ đong đầy hạnh phúc. Nó một c[…]
Tâm Sự
Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không rướm máu. Vị Tổng giám đốc gọi hắn lên và hỏi chuyện: Tôi thấy cậu cũng đứng đắn, chững chạc và rạ[…]
Truyện ngắn
Con nhớ hôm ấy mẹ đã gói con trong chiếc mền mỏng manh và được bọc kín bởi một chiếc bì ni lông màu đen, mẹ nhẹ nhàng đặt con vào thùng rác, chúng đã làm chân tay con tê tái đôi môi con khô […]
Truyện ngắn
"Bấy lâu nay ai cũng nghĩ học làm cúng tế còn kiếm được miếng ăn, ngụm uống chứ học chữ nhiều thì cũng chỉ tốn công sức mà cái chữ chẳng ăn được. Thì ra mày lại nghĩ khác, vậy là tao hiểu r[…]
Truyện ngắn