Già cả rồi
Bình chọn: 404
Bình chọn: 404
"Cô cảm ơn con. Thôi con về. Trời tối lắm, nhìn đường cho kỹ nghe con. Ừ, về cẩn thận."
Tiễn Hạnh về xong, bà đi đến chỗ chồng đang nằm nghỉ trên cái giường tre. Mất máu nhiều, ông Mạnh nằm im. Môi ông tái nhợt, áo quần xộc xệch, đầu tóc bết với máu đã đông lại. Lúc trưa ông trẻ trung như thế nào, giờ nhìn ông thê thảm chừng ấy. Bà San gọi con dâu mang chút nước cho ông uống. Bà bước đến gần ông, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Uống nước xong ông uể oải nằm xuống. Bà San nhìn ông với nỗi thương cảm dâng lên trong lòng. Bao lâu rồi bà không nhìn ông gần như thế này. Mắt bà ầng ậc nước.
Bà khẽ cầm tay ông bằng đôi tay đã nhăn nheo của bà. Tay ông to và thô ráp. Cánh tay anh Mạnh ngày nào đã cầm tay bà tìm chỗ nấp khi chiếc khu trục lượn lờ chĩa đại liên xuống cánh đồng. Giờ đây, anh Mạnh của bà đã già hơn nhưng vẫn là người mà bà đã yêu thương và chăm sóc suốt mấy chục năm. Hơi ấm từ đôi tay người vợ già có lẽ đã truyền tải được những tâm tình mà lâu nay bà giấu kín. Ông Mạnh như đọc được hết những thương yêu không lời ấy. Ông mím chặt môi nhưng màng mắt ông lay động. Từ trong đôi mắt già nua đó, hai hàng nước chảy dọc xuống hai bên mang tai. Bà San thì thầm với chồng, giọng nói như nghẹn lại trong cuống họng.
"Già cả rồi. Có bao nhiêu danh dự cho đến ngày gặp tổ tiên, ông không để dành được sao?"
Rồi bà khóc. Bà gắng không khóc trước mặt hai con nhưng không kiềm nổi. Nước mắt người già không như nước mắt của trẻ nhỏ - hễ đau thì chúng khóc. Năm tháng làm chai sạn trái tim con người. Nước mắt cũng có mấy khi chảy được đâu.
Sau lưng bà, cô con dâu bỗng khóc nấc lên.
...Chúng ta... đã chọn sai cách để đối diện với tình yêu của chính mình... đúng không......... Tớ gặp cậu. Một cách thật buồn cười. Khi đó tớ và cậu đều còn nhỏ. Tớ bị... ăn hiếp. Cậu xông […]
Tâm Sự

Tuổi trẻ, chẳng phải là lúc để người ta sai lầm hay sao?
Gã, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học. Phải nói thế nào về gã? Một kẻ suy tư, hẳn là bạn bè nào của gã cũng miêu tả về gã như vậy nếu chỉ trong 5 từ miêu tả về gã. Một kẻ thất thường – gã hay tự n[…]
Truyện ngắn
Ký ức màu gì. Ký ức trôi vèo như một tiếng chuông xa. Tuần sau thì Phiên đi Tôi đưa Phiên lòng vòng quanh những con đường nhỏ xíu của thị trấn. Những ngày này chẳng có nhiều nữa. Tôi nhì[…]
Truyện ngắn

Thủy, em về nhà mẹ đi! Không!... có chết em cũng không về. Cô tên Thủy, mạng Đại hải thủy, là nước nơi biển lớn, có thể dung chứa được tất cả những hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời mình. Lòng […]
Truyện ngắn

Cuộc đời này điều may mắn nhất chính là gặp được em
26 tuổi. Chúng tôi kết hôn. Phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới hai vợ chồng. Tôi ôm chặt cô ấy hét to: "Vợ ...". Cô ấy giống như một chú mèo con nũng nịu dựa sát vào người tôi. Trước k[…]
Truyện ngắn

Cho đến bây giờ cứ mỗi dịp tết đến nhìn các anh trong xóm đi học hay làm về trên đường làng nước mắt mẹ lại lăn dài. .. Lững thững từ thư viện vô phòng trọ, tôi thấy bé Kim đang khệ nệ b[…]
Truyện ngắn

Bạn còn trẻ, đời còn dài, và hãy cứ làm việc hết sức mình đi khi mà bạn đang còn sức khỏe. Bạn chưa có người yêu, hãy cứ thoải mái mà ngắm trai xinh gái đẹp đi, vì khi mà bạn đã có một nửa […]
Truyện ngắn
Em tự trách em là kẻ dại khờ, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cứ mãi nhớ đến anh – người không thuộc về em nữa. Em cười, cười đắng chát, nước mắt tràn bờ mi. Tình yêu mà, có phải nói quên là[…]
Tâm Sự

Tuy tôi diễn xuất vô số, nhưng tôi phải nói, màn kịch hay nhất của tôi, là vào năm bảy tuổi... Năm đó cha mẹ ly dị, tôi mới bảy tuổi. Tôi và chị gái Châu Văn Cơ, em gái Châu Tinh Hà cùng[…]
Truyện ngắn

Cánh cửa mở rộng - Thị trấn Tortilla Flat
Thị trấn Tortilla Flat của John Steinbeck là câu chuyện sinh động về các "Chí Phèo" kiểu Mỹ ở một cái "làng Vũ Đại" kiểu Mỹ. Một câu chuyện sẽ khiến người đọc bật cười nhiều lần vì sự hài h[…]
Sách Hay