
Ghen...
Bình chọn: 415
Bình chọn: 415
- Cứ cầm điện thoại lên là mình nhớ tới nhau nhé?
Ánh mắt nàng long lanh nhìn tôi đầy tình cảm tha thiết, làm tôi thấy dù mình có ham vui cỡ nào cũng vẫn là người yêu vợ nhất trên đời!
...
Sau ngày đó không lâu, một buổi sáng, vừa vào tới cơ quan, bỗng dưng điện thoại tôi báo có tin nhắn: "Anh nhớ em quá! Trưa nay mình gặp nhau chỗ cũ nhé?". Tôi mỉm cười bỏ điện thoại vào túi:
- Thằng cha nào sáng sớm ba chớp ba nháng nhắn lộn máy! Hoạt động bí mật kiểu này chắc chết sớm!
Vài phút sau là tin nhắn thứ hai: "Sao không trả lời anh? Không nhớ anh sao? Ba ngày không gặp rồi! Mai anh phải đi Hà Nội sớm! Anh đang sung lắm. Rất cần được ôm em một cái".
Bực mình, tôi nhắn lại: "Lộn số rồi ông bạn ơi!". Gần như ngay lập tức, chuông điện thoại của tôi reng lên. Vẫn là số máy lạ vừa nhắn tin. Tôi bấm nhận cuộc gọi: "Alô! Minh nghe!". Đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Chắc anh chàng đã nhận ra đúng là mình lộn số!
Lúc mười giờ, điện thoại lại reng. Vẫn là số máy đó. Tôi "alô", lại cúp. Bực mình, tôi bấm ngay lại. Chuông reo một lúc, bên kia mới nhận cuộc gọi, nhưng không nghe ai lên tiếng. Tôi cáu: "Sao ông bạn cứ bấm nhầm số hoài vậy? Coi kỹ lại đi nghe!". Bên kia chẳng nói chẳng rằng, cúp máy.
Mười một giờ, có tiếng gõ cửa phòng. Sau tiếng "mời vào!" của tôi, là khuôn mặt vợ tôi hiện ra nơi khung cửa, hớt hải:
- Anh ơi, sáng nay mình cầm lộn điện thoại của nhau rồi! Hai cái điện thoại y chang nhau, để cạnh nhau trên bàn lúc ăn sáng!
Vợ tôi đổi điện thoại rồi mi nhẹ tôi lên má trước khi hấp tấp chạy đi:
- Em đi nhé. Chiều nhớ về sớm, hôm nay em có mời mẹ qua ăn cơm với mình.
Vợ đi rồi, tôi ngồi lại thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại trong tay. Tôi bấm thử, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, toàn của người quen, trong đó có cả tin của NLong – đã được vợ tôi mở ra xem – hỏi sao lâu quá không thấy ghé quán, nhớ anh quá, chiều nay nhớ đến (những tin loại này đọc xong là tôi xóa ngay). Đúng đây là điện thoại của mình rồi! Còn hai cái tin nhắn và hai cú điện thoại vào máy của vợ tôi hồi sáng, thì sao? Tôi có của không biết giữ? Có một thằng cha "đang sung lắm" chờ nàng ở đâu đó để "ôm một cái"?
Tôi hốt hoảng tung cửa phòng, vừa chạy vừa hối hả bấm máy gọi vợ. Bên kia đầu dây: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau...". Khủng hoảng hơn, tôi bấm đại theo trí nhớ số máy bí mật hồi sáng, nhưng gọi năm sáu cuộc vẫn không đúng! Chạy như điên ngoài đường một hồi, tôi vẫn không biết mình đang đi đâu. Sài Gòn có cả ngàn khách sạn lớn nhỏ, còn nếu điểm hẹn là một căn nhà thuê riêng cho "chuyện đó" thì càng như tìm kim đáy biển!
Sực tỉnh, tôi chạy như bay đến cơ quan của nàng, rồi tối tăm mặt mày khi nghe cô bạn thân làm cùng phòng thông báo chiều nay nàng xin nghỉ vì có việc riêng. Thấy mặt tôi tái xanh, cô bạn nàng lo lắng: "Anh bị sao vậy? Trúng gió hả? Ngồi xuống nghỉ chút đi...". Cô bôi dầu cho tôi, rót nước cho tôi uống. Định thần lại, tôi chạy cầu may về nhà. Chỉ thấy có bà mẹ vợ vừa tới! Hoàn toàn không biết con gái của mình đang ngoại tình, bà túm lấy tôi, kể lể thôi rồi về cái sự nhớ thằng cháu ngoại. Tôi lảo đảo lên phòng, nằm vật xuống, đầu nghe ong ong. Trời ơi, giờ này vợ tôi đang...
Khoảng một tiếng sau, có tiếng bấm chuông, tiếng con Minô sủa mừng rỡ. Đúng kiểu bấm chuông của vợ tôi. Tôi chạy như bay xuống nhà, thấy nàng đang khệ nệ ôm cả đống bao hàng siêu thị vào bếp. Tôi lớn tiếng:
- Em đi đâu từ trưa tới giờ?
Vợ tôi trừng mắt:
- Đi siêu thị chớ đi đâu? Mua đồ đãi mẹ và vợ chồng con Tiên.
- Sao lại tắt máy?
- Máy hết pin.
- Sao em nói với cơ quan là nghỉ việc riêng?
- Vậy việc này là việc gì?
Thấy bà mẹ vợ chăm chú nhìn có vẻ căng thẳng, tôi lôi vợ lên phòng:
- Điện thoại của em đâu rồi?
- Đây!
Tôi chộp lấy cái điện thoại. Tất cả các tin nhắn hồi sáng đều đã bị xóa sạch!
Tôi gầm gừ:
- Mấy tin nhắn hồi sáng đâu rồi?
- Tin nhắn nào?
- Hồi sáng có thằng nào nhắn rủ em trưa nay đi chơi. Mấy cái tin đó đâu rồi?
- Đừng có ghen nhảm! Tin nào đâu? Nói bậy má nghe kỳ lắm nghe!
- Có tin nhắn đàng hoàng, hẹn đi "ôm một cái"! Còn gọi lại cho tôi, nghe giọng tôi thì cúp máy! Tôi bấm lại thì không trả lời!
Tay run lẩy bẩy, tôi bấm tìm danh sách các cuộc gọi. May quá, vẫn còn số máy hồi sáng. Tôi bấm gọi ngay. Lần này coi như hết chối! Chuông bên kia reng lên, cùng lúc tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo từ trong... người nàng. Nàng tủm tỉm cười, móc trong người ra cái điện thoại cũ, giơ lên trước mặt tôi:
- Anh gọi cho số máy này chứ gì?
Thì ra vợ tôi đã dàn cảnh chơi cho tôi một vố nhớ đời bằng cái sim được khuyến mãi trước ngày Tình nhân! Chỉ
Nó không hiểu, trong trí óc non trẻ không hiểu, dượng và má có quan hệ như thế nào, chỉ thấy má ôm dượng, nói yêu, rồi khoác tay dượng như hồi đó hay làm với cha vậy. Thằng Thẹo thì học theo[…]
Truyện ngắn
Đôi khi, người ta hay chạy theo hạnh phúc xa xôi mà không biết rằng. Được sống và có một trái tim biết yêu thương đã là một món quà vô cùng quý giá. Bởi có những người, dù rất muốn, họ cũng […]
Truyện ngắn
Có người nói giữa vạn ngôi sao lấp lánh là vì Bắc Đẩu, trong vạn người nhân gian sẽ có người cho ta ánh sáng của vì tinh tú ấy. Tôi đã tìm thấy ánh sáng trong những tháng năm cuối cùng thời[…]
Truyện ngắn
Thế là mẹ lấy chồng. Không cưới, không hứa hẹn nhưng cả hai bên gia đình mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại tình cảm của họ. Nắng nướng khét lẹt mặt đất. Những con đường cát trắng chạy dài hun[…]
Truyện ngắn
Người biết hưởng thụ là người không so sánh những "món quà". Bạn mình vừa đi làm vừa chăm con. Hai vợ chồng khá bận rộn. Chồng thường phải giải quyết công việc tới đêm mới về nhà, không ăn […]
Truyện Blog
Đã lâu lắm rồi mới viết lách, viết tâm sự cho một buổi đêm yên tĩnh, viết để nhớ về một nỗi buồn. Có ai đó từng nói thời gian sẽ xóa mờ tất cả, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết đau, có lẽ đối vớ[…]
Tâm Sự
Gia đình - nơi nương náu bình yên nhất
Chuyện kể rằng ở một khu rừng nọ, dưới gốc sồi già có gia đình nhà Sóc nâu sống rất vui vẻ. Ngày ngày bố mẹ Sóc cần mẫn kiếm ăn, Sóc nâu ở nhà trông nhà. Mỗi tối gia đình Sóc luôn rộn ràng […]
Truyện ngắn
Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. Người dẫn chương trình giơ cao một[…]
Truyện ngắn