
Gánh hàng rau của mẹ
Bình chọn: 249
Bình chọn: 249
Đi khắp thế gian không ai sánh bằng Mẹ
Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn Cha...
***
Hơn 2 tuổi, nhà neo người không có người trông, con được gửi đi nhà trẻ. Mỗi chiều, Mẹ đến đón con rồi đưa con ra chợ, nơi ở một góc nhỏ, gánh hàng rau mẹ bán. Con ríu rít hát hò, kể chuyện cô chuyện bạn ở lớp, miệng kể mồm nhai nhồm nhoàm những thứ quà vặt mẹ mua cho. Mùa nào thức ấy, khi thì bắp ngô, khi thì chiếc bánh rán hay quả ổi, quả quýt... mẹ chọn mua từ chợ sớm. Hai Mẹ con ngồi bên nhau, Mẹ phe phẩy quạt cho con, dù trán mướt mồ hôi nhưng Mẹ vẫn mỉm cười mãn nguyện, "con cò bé bé nó đậu cành tre, biết đi đường nào..." , hôm nay con thuộc được 2 câu hát.
Con lên 5 tuổi, mỗi chiều tan lớp Mẹ vẫn tới đón rồi hai Mẹ con lại ôm nhau ngồi bán hàng. Bây giờ hàng rau của Mẹ đã được căng bạt cố định, không còn cảnh Mẹ phải đội mưa nhường con cái nón hay nghiêng theo bóng nắng che mát cho con nữa. Hôm nào Mẹ cũng đi lấy hàng từ lúc gà còn chưa gáy rồi về nhà khi gà đã lên chuồng nên con hay mè nheo, bắt mẹ bế mọi lúc có thể. Con thích lắm, có khi ngủ gục trên tay Mẹ bắt tội Mẹ phải vừa bồng con vừa lấy rau cho khách. Có lúc giật mình tỉnh giấc, mồ hôi Mẹ rơi ướt trán con.
Vào lớp 1, con hào hứng mua sắm sách bút, quần áo mới cho ngày khai giảng. Con nhất quyết đòi đeo cái cặp in hình búp bê barbie to hơn người, miệng cười líu lo : " Mẹ có phải xách ba lô nặng đâu mà mặt Mẹ buồn thế ?"
Ngày đầu tiên đi học, trường mới, bạn mới, đồng phục mới...bao điều lạ lẫm, con như trút bỏ hết được mọi bỡ ngỡ ngại ngùng khi được về nhà núp trong vòng tay Mẹ : " Hôm nay cô giáo hỏi cả lớp bố mẹ làm nghề gì, con bảo Mẹ con bán rau xanh tươi ngon lắm !". Mắt mẹ cười rạng rỡ.
Lần đầu đi văn nghệ, con tới lớp từ sớm để cô giáo bện tóc cho. Lần đầu được đánh phấn son, con cười tươi nghĩ Mẹ thấy sẽ khen thật xinh, hôm qua con đã dặn Mẹ phải đến xem con hát. Buổi lễ kết thúc, Mẹ hớt hải đến trong bộ cánh đẹp nhất : "Xin lỗi con gái nhé, có khách đặt hàng nên Mẹ đến muộn". Suốt chặng đường về con dỗi mẹ vì không kịp mang hoa tới cho con tặng cô giáo. Má con loang lổ vệt phấn trôi vì nước mắt. Hôm ấy, ngày mùng tám tháng ba.
Con lên cấp hai, hàng rau của Mẹ đã được nâng cấp cho sạch sẽ cao ráo hơn nhưng con không còn lui tới thường xuyên như trước . Con cũng không còn hào hứng nắm lấy tay Mẹ mỗi khi tới trường, chiếc xe Mẹ đi sao mà khác biệt với xe của những phụ huynh khác thế ! Còn nhớ có lần cô giáo bảo con đổi giúp cô tiền lẻ để đi chùa, tiếng 'Vâng " lí nhí nghẹn ngào trong họng. Cô biết, con biết và tất cả lớp đều biết nhà mình nhiều tiền lẻ, vì mẹ bán rau, thu về từng nghìn lẻ chứ không phải hàng chục hay hàng trăm như nhà các bạn khác.
Và chẳng biết từ khi nào, con lớn đần lên, phổng phao đầy sức sống. Có lẽ cũng dần dần từ khi ấy, con ngại nhắc tới Mẹ cũng như hàng rau mà Mẹ đã gắn bó gần nửa đời người. Thay vì ngồi bên Mẹ mỗi chiều tan học như ngày thơ bé, con lại muốn được cùng ban bè tụ tập, la cà hay lang thang một mình. Chỉ cốt là có lý do không phải ngồi bên hàng rau của Mẹ. Con xấu hổ khi bạn bè trông thấy !
Con đỗ đại học, bố mẹ mừng khôn xiết, mua bao nhiêu đồ về nấu những món mà hiếm lắm cả nhà mới dám ăn. Họ hàng sang chơi, ai cũng khen : " Nhà này tốt phúc có đứa con gái vừa ngoan vừa giỏi !" và đỡ đần cho vay mượn tiền bạc. Ngày con nhập trường, ngại ngùng, bỡ ngỡ như ngày đầu đi học. Mẹ vẫn bên con, nắm tay con thật chặt, "Con tự đi được mà Mẹ !", con không còn cảm giác muốn nắm tay Mẹ nhiều như ngày xưa nữa.
"Bố mẹ cậu làm nghề gì đấy ?'
" À, ừ ... nhà mình bán hàng tạp hóa !"
Con gượng gạo trả lời người bạn mới quen rồi nói lảng sang chuyện khác. Ở hội trường có điều hòa, đâu có nóng như ngồi ở hàng rau ngoài chợ mà sao Mẹ quay đi gạt mồ hôi trên mi mắt ?
Những tháng ngày sinh viên, con được tự lập cuộc sống, tự do học hành chơi bời thỏa thích mà không phải lo nghĩ vì bố mẹ vẫn gửi tiền cho hàng tháng. Thỉnh thoảng, Mẹ ở quên lên thăm mang theo bao nhiêu là đồ. Khi thì bao gạo, khi thì chục trứng gà nhà và tất nhiên không thể thiếu những mớ rau, quả bí xanh rì.
"Lần sau Mẹ mang ít đồ thôi, mà không phải mang rau đâu nhé. Ở đây rau còn rẻ hơn ở nhà, mạng theo mất công !"
"Vì Mẹ nghe báo đài thấy rau thành phố nhiều thuốc, lại đắt đỏ sợ con không dám ăn. Thôi lần sau mẹ không mang nữa vậy !"
Tiễn Mẹ bước lên xe khách rồi mà vẫn thấy dáng Mẹ gầy gầy, liêu xiêu đến nao lòng. Và rồi số lần Mẹ lên thăm cũng ít dần như con muốn, tỉ lệ thuận với số lần con mua rau về ăn, nhất là những lần mưa triền miên. Ở thành phố, rau đắt gấp mấy lần ở quê !
Năm thứ ba, con được nhận giải thưởng nghiên cứu của trường. Mẹ tất bật xuống xem con nhận giải trong bộ cánh mà lần nào xuống thăm Mẹ cũng mặc. Và cũng như nhiều năm về trước, Mẹ lại tới trễ, "Mẹ đi xe bus vào đây, tắc đường quá con
Tôi viết truyện này để quên đi người tôi không thể nhớ. Tôi là một cô bé lớp 9 tên là Đặng Mai Chi, học tốt môn Vật lí, vào thời điểm tháng 5, tôi bắt đầu bước vào ôn thi vào lớp 10. Đây[…]
Truyện ngắn
Mẹ chồng Thủy đã khóc rất nhiều, rất lâu sau đó, dù có mớ tóc con dâu cho làm tóc mướn, trẻ lại đôi phần, thỉnh thoảng bà vẫn khóc. Chiều đã tắt nắng. Từ công sở về, Thủy ngả lưng dưới hàng[…]
Truyện ngắn
Audio Ôi! Trời sắp sập rồi. Chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy. Một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này. […]
Truyện ngắn
Nước mắt tôi cứ trào ra không thể ngăn lại được, nhỏ nhẹ nói: "An An! Ngoan nào, cố gắng học tốt, đợi mẹ trở về, nhất định sẽ cho con rất nhiều chocolate và ký vào vở cho con. Và nếu thành t[…]
Truyện ngắn
Sáng đầu tuần, cô tạp vụ nghỉ ốm, thế là mất suất cà phê sáng. Cố nhịn, rồi không chịu nổi, tôi bỏ việc lượn ra đầu phố ngồi uống cà phê. Cạnh bàn, mấy chàng đang ngồi gác chân lên ghế t[…]
Truyện ngắn
Tha thứ có quan trọng bằng việc có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không?
Thực ra việc tha thứ hay không tha thứ, chấp nhận hay không chấp nhận có thực sự quan trọng bằng sau ngần ấy tổn thương mà chúng ta tạo ra cho nhau, có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không? […]
Tâm Sự
Lá bài thứ XII - Jeffery Deaver
Bất cứ điều gì cũng có nguyên nhân và nguồn gốc của nó. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Quá khứ, hiện tại, và tương lai. Tất cả đều được xâu chuỗi vào nhau, ghép vào nhau hoàn hảo đến từng giâ[…]
Sách Hay
Có những điều tồi tệ xảy đến với ta khiến ta gần như sụp đổ. Nhưng điều đó biết đâu lại mang đến cho bạn những may mắn bất ngờ khác. Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại ch[…]
Truyện ngắn
Em yêu anh dù ngày mai có ra sao
"Em yêu anh dù ngày mai có ra sao" là tuyển tập của 20 truyện ngắn về tình yêu, lãng mạn có, đau đớn có, hạnh phúc có. Như tựa đề của cuốn sách, "Em yêu anh dù ngày mai có ra sao" là một lờ[…]
Sách Hay