For My First Love
Bình chọn: 367
Bình chọn: 367
Cậu bước vào cuộc đời tớ vào một ngày ve kêu đầu mùa.
***
Thi tốt nghiệp, mới đầu hè thôi mà nóng bức, bốn cái quạt trần không đủ cho hai mươi tư "cái xác" đang ngoi ngóp trong cái nóng và đề thi văn. Cậu gõ vào lưng tớ, thì thào :
- Cậu này, đã nghe thấy gì chưa?
- Gì?
- Là ve đấy.
- Rồi sao?
- Thì ve kêu, nắng đẹp, tâm trạng phơi phới, lòng người bao la, cậu có lòng tốt thì vớt tớ với.
Đến giờ tớ vẫn không hiểu một người văn vẻ loằng ngoằng như cậu lại có thể không viết nổi văn được cơ chứ. Bằng cách nào đấy, cậu dụ được tớ nhắc bài. Bằng lí do nào đấy, chúng ta bị đánh dấu bài.
Thế là tớ quyết cạch mặt cậu. Nhưng nói trắng ra thì cậu với tớ đâu có quen nhau, học khác lớp, cuộc đối thoại đầu tiên chính là đó đó. Người ta thường nói mọi cơn giận đều được giải quyết bởi ăn ngon. Chả hiểu lí do gì mà cậu lại lôi một đứa không quen biết đi ăn phở bò. Chà! Miếng thịt bò mềm mềm, dai dai. Chỉ tiếc là hôm đấy "trời mưa" cậu nhỉ! Ve kêu râm ran. Những hạt nước li ti, bé xíu từ đâu bay xuyên qua kẽ nắng "đậu" vào bát phở tớ.
- Chết! Mưa rồi.
Cậu tỉnh bơ: "Amoniac ve đấy!".
Tớ gần như phun hết những gì trong miệng ra. Vậy là từ đó chúng mình nâng cấp lên bạn bè cậu nhỉ?
***
Tớ nhớ cậu, Huy ạ.
Chuẩn bị thi đại học, tớ bận rộn, cậu cũng thế. Nhưng cậu rất có tâm. Thỉnh thoảng lảng vảng sang lớp tớ rồi ném cho tớ cái gì đấy mát mát và uống được. Lâu lâu lại rủ tớ trốn học một lần xả stress nhưng lại không biết đi đâu.
- Đi đâu đây?
- Tùy bà.
Tớ luôn rất thích đập vào vai cậu: "Vậy sao rủ người ta trốn học?".
- "Vậy sao đồng ý trốn học cùng người ta."- Cậu cười nhăn nhở.
Nụ cười của cậu là thứ khó quên nhất. Vì nó khiến người khác muốn giận cũng chẳng được. Tớ yêu nụ cười của cậu giống như yêu tiếng ve mùa hè. Khi tớ buồn, cậu luôn cười rất tươi. Tớ thật muốn đấm chết cậu nhưng lại chỉ có thể cười cùng cậu.
Thi đại học. Dạo đó, cậu lúc nào cũng lượn qua nhà tớ chúc mấy câu rồi mới đi. Hôm đầu tiên còn suýt muộn cả giờ thi. Vừa buồn cười mà vừa áy náy. Thi xong, tớ với cậu lại rong ruổi qua mọi ngóc ngách phố phường, lại bay nhảy giữa những cơn mưa, lại phơi mặt với những tia nắng chói.
Bạn của tớ luôn nói tớ với cậu là một đôi. Bạn của cậu luôn nói cậu và tớ là một đôi. Bạn của cả tớ lẫn cậu luôn nói chúng ta là một đôi. Tớ cũng đã từng nghĩ về điều đó. Nhưng. Mãi mãi chỉ là "nghĩ", không hơn không kém.Vì chúng ta là bạn, lại rất thân.
***
- Này! Cậu có đang nghe tớ kể chuyện không đấy?
Tớ quay ra nhìn cậu, cậu im lặng.
- Mà dạo này cậu đã đi đâu, tớ gần đây không cảm nhận được có cậu ở bên. Thôi được rồi, để tớ nói tiếp.
***
Tớ nhớ cậu Huy ạ.
Tớ thích ngồi sau xe cậu, tựa vào lưng cậu.
- Mình mãi là bạn thân nhá!
- Bà nói gì cơ, không nghe rõ!
- Tôi bảo mình mãi là bạn thân.
- Cái gì cơ?
- Mãi là bạn thân.
- Hớ? Không nghe rõ.
- Tôi nói ông muốn chết à.
- Ok. Đã rõ, mãi là bạn thân.
Cậu thì lúc nào cũng hay đùa, rất thích trêu ghẹo người khác.
Cậu bước vào trái tim tớ khi tiếng ve giòn rã nhất, nắng tháng tám ánh lên tóc cậu màu rực rỡ.
- Giờ bà muốn đi đâu?
- Thôi về nhà đi, mai ông vào Sài Gòn rồi, về chuẩn bị sớm.
Cậu quay lại nhìn tớ: "Còn gì muốn nói không?".
- Thì tôi đã bảo mãi là bạn thân rồi mà.
Đến trước cửa nhà tớ, cậu không chịu về mà tớ cũng chẳng muốn vào. Cả hai cứ tần ngần mãi.
- Tại sao lại là Sài Gòn, rõ ràng đã thi ở Hà Nội rồi mà?
Cậu chẳng nói gì, chỉ đứng cười. Tớ thật muốn đấm chết cậu nhưng lại chỉ có thể cười cùng cậu.
- Thôi tôi về nhá!
- Ừ, về đi.
- Về thật đấy, còn gì muốn nói không?
- Không, về đi khỏi muộn.
Huy ạ, là tớ nói dối đấy, tớ có rất nhiều điều muốn nói. Tớ muốn nói cậu đừng đi, ở Sài Gòn nóng lắm, ở Sài Gòn không có mùa đông đâu, ở Sài Gòn không có tớ, cậu đi rồi, Hà Nội cũng không có cậu, vậy cậu đi để làm gì. Nhưng cuối cùng tớ lại chẳng nói gì hết mà để cậu đi. Đó là quyết định hối hận nhất.
- Nếu tôi nói tôi thích bà thì sao?
- Đừng như vậy mà!
- Nói tôi ở lại đi, tôi sẽ không đi nữa.
- Ông đừng đùa, tôi với ông đang vui mà, đùa như vậy chẳng vui chút nào.
- Tôi thích bà, thật lòng đấy. Thích bà ngay cả khi chưa từng nói chuyện, chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết. Nhưng tôi vẫn thích bà, hơn những gì tôi có thể.
- Thôi đi đi, đừng trẻ con như thế. Có phải là đi mãi mãi đâu, rồi sẽ về, đúng chứ?
- Bà cố chấp như vậy để làm gì, quyết định đi Sài Gòn là của bố mẹ tôi, đó không phải là điều tôi muốn, điều tôi muốn là bà, là ở Hà Nội. Nói tôi ở lại đi, tôi sẽ không đi nữa.- Cậu ôm lấy bờ vai đang run lên của tớ. Tưởng như trong khoảnh khắc tớ sẽ níu kéo cậu thật sự nhưng

Ngày dì Út Thu Lý tròn bốn mươi bảy tuổi, dì từ giã thêm một lượt ba cái răng. Buồn quá trời đất, dì lại chùa Phấn, than với sư Huệ bây giờ không biết làm sao giáp mặt anh Tư Nhớ, răng cỏ tr[…]
Truyện ngắn

Câu chuyện về vị thần Điềm Đạm
Tích xưa, theo thần thoại Nhật, các vị thần ở trên cõi trời, có một khi cùng tranh nhau quyền bá chủ thế gian. Bất kỳ là vị nào, cũng đều cho mình là quyền lực trên hết tất cả Trời Đất. Các […]
Truyện ngắn
Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người. Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về m[…]
Truyện ngắn

Vâng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Bao nhiêu buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã... rồi cũng sẽ qua. Trôi theo thời gian, năm tháng. Rồi sau đó tất cả cũng […]
Truyện ngắn

Viết cho anh người con trai với sự dịu dàng ấm áp. Chúng mình xa nhau rồi, xa đến nỗi chẳng thể quay lại mà lướt qua nhau được nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ đơn giản là kỉ niệm khi hai đ[…]
Tâm Sự

Tốt nghiệp đại học, anh ở lại thành phố công tác. Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, anh đã nắm giữ được chức giám đốc nghiệp vụ ở một công ty. Với những lần được khen thưởng về thành tích làm […]
Truyện ngắn

Khi sinh ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là "người ấy". Những vui buồn trong đời "người ấy" chia sẻ cùng tôi. Khi tôi ốm, người ấy đau, khi tôi buồn, người ấy xót. Khi tôi vui, người ấy hạn[…]
Tâm Sự

33 Ngày thất tình - Bào Kình Kình
Thất tình, ai chẳng đã từng thất tình, đang thất tình và đang trên con đường tiến tới thất tình. Đây chỉ là chuyện thường ở huyện trong thời đại ngày nay, khi quanh ta có quá nhiều cám dỗ và[…]
Sách Hay