
Em chỉ là công nhân
Bình chọn: 382
Bình chọn: 382
(BlogRadio.Yn.Lt) 24 tuổi, Chị tốt nghiệp Đại học với một cái ngành được coi là "hiếm". Có lẽ là do "hiếm" quá mà hầu hết các doanh nghiệp đều không cần, thậm chí là không thèm liếc mắt đến bộ hồ sơ của chị. Lúc còn ngồi ở giảng đường được thầy cô giảng dạy những kiến thức chuyên ngành Chị cứ tưởng sau này những kiến thức đó sẽ làm cho cuộc đời Chị khởi sắc. Bao nhiêu ước mơ chị dệt nên trong bị đầu...bỗng tiêu tan dần theo cuộc hành trình tìm kiếm việc làm.
***
Với tấm bằng cử nhân hạng khá trong tay, chị lao vào công cuộc tìm kiếm việc làm với bao hi vọng. Và rồi, hết lần này đến lần khác đã làm cho hi vọng trong chị mất dần từ lúc nào mà đến bản thân chị cũng không hay biết. Hàng chục bộ hồ sơ được gửi đi nhưng số lượng hồi âm thì không đến 1/10. Lang thang trên từng ngõ ngách, lần mò theo từng con hẻm, băng qua bao nhiêu con đường trên mảnh đất Sài Gòn gần 3 tháng trời chỉ mong kiếm được một việc làm ổn định thôi chứ chưa nói đến là việc làm đúng chuyên ngành. Ấy thế mà bao nhiêu ngày trôi qua chị vẫn chưa tìm được bến đỗ của năng lực và trí óc.
Có lúc, mệt mỏi quá chị ngồi thụp xuống dưới hành lang vỉa hè với bộ hồ sơ trên tay mà nước mắt cứ chực trào nơi khóe mi. Nhưng với ý chí mạnh mẽ chị không thể gục ngã như thế, lấy tay quẹt ngang dòng lệ gượng dậy bước nhanh trên con đường phía trước.
Hôm nay chị mang hồ sơ đến một công ty bất động sản nộp và hồ sơ chị ứng tuyển vị trí nhân viên văn phòng như thông tin đăng tuyển trên một trang web tìm việc làm. Hai ngày sau chị được mời lên công ty để tham dự lớp đào tạo. Ôi...! không có gì hạnh phúc hơn lúc này. Bao nhiêu hi vọng lại ùa về, chị lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho buổi huấn luyện ngày mai.
9:20 am: Chị đã có mặt tại công ty, ngồi trong căn phòng chờ với những ứng viên khác. Trong đầu chị chỉ có một nguyện vọng là mong rằng mình làm được. Ngồi nghe anh Trainer thao thao bất tuyệt giảng về công việc, nào là sàn vàng, là môi giới, là giao dịch, là thị trường, là nhà đầu tư. Mọi kiến thức đều mới mẻ đối với chị, bởi vì chị là dân xã hội có bao giờ được nghe về những kiến thức kinh tế. Hoang mang và mơ hồ nhưng trong đầu chị vẫn xuyên suốt một quan điểm là "người ta làm được thì mình sẽ làm được". Chị nung nấu một ý chí sắt đá để có thể làm tốt công việc này. Cuối buổi Trainer phổ biến cách thức làm việc và không quên nhắc nhở mỗi nhân viên khi muốn làm công việc này thì phải có tài khoản là 2 triệu thì mới làm được. Lúc này chị mới nhận ra một điều là công ty này cũng thuộc một loại của công ty lừa đảo - đăng tin một đằng mà làm một nẻo. Chị oán giận cái xã hội lừa lọc "treo đầu dê bán thịt chó". Chị muốn chửi vào mặt những con người giả tạo, lừa lọc, kinh doanh trên sự lừa bịp.
Tính đến nay, từ ngày chị rời quê lên Sài Gòn đã được 2 tháng mà chưa kiếm được việc làm. Ngồi trong bóng đêm, bật một tí nhạc Trịnh để nghe chị thấy cuộc đời sao khó nhọc, gian truân không thể ngờ trước được. Bây giờ, chị mới thấm thía câu nói "Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ". Không khi nào hơn lúc này chị thấy câu nói đó đúng tuyệt đối. Bao nhiêu mơ ước ban đầu của chị bây giờ tan theo mây khói, bay về một nơi xa xăm mù khơi.
Mới đó mà đã đến đầu tháng, thời gian thoáng qua như một giấc chiêm bao trong khi chị chưa làm được gì ra tiền. Bao nhiêu là thứ tiền, nào là tiền phòng, tiền điện, tiền nước, tiền internet rồi tiền ăn những ngày tháng tiếp theo. Ôi! Mới nghĩ tới thôi chị đã không biết phải làm sao xoay sở, trong khi gia đình dưới quê thì khó khăn nên chị không thể mở miệng xin gia đình. Bao nhiêu khó khăn chất chồng đang đè lên vai chị, chị thật sự bất lực trong hoàn cảnh này. Trong lúc tuyệt vọng chị chỉ muốn buông xuôi tất cả. Hơn khi nào hết, lúc này chị muốn trốn khỏi cái thế gian này, thậm chí chị chỉ muốn ngủ một giấc thật dài không bao giờ tỉnh dậy để không phải đối mặt với tình trạng hiện tại. Bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong đầu chị, nhưng rồi một phút chị đã dập tan tất cả. Chị nghĩ đến công sức bốn năm chị bỏ ra, nghĩ đến hi vọng của ba mẹ đã dành cho chị, nghĩ đến giọt mồ hôi vất vả của gia đình nuôi chị bao năm qua và với nghị lực của chính con người chị, chị không cho phép mình có suy nghĩ tồi tệ đến thế!
Sau bao nhiêu thất bại trong công cuộc đi tìm việc làm và đứng trước những khó khăn hiện tại chị không thể làm được gì hơn nên chị quyết định đi làm công nhân!
Hân – cô bạn thân cùng thời sinh viên với chị, ở cùng phòng với chị. Hân cũng tốt nghiệp Đại học Sư phạm hẳn hoi nhưng do không có tiền lót đường nên cũng bơ vơ không xin được việc làm. Hai con người gặp nhau, hai số phận khác nhau nhưng cùng chung một hoàn cảnh. Cả hai đều là nạn nhân của cái xã hội bất công. Cái xã hội mà chỉ có tiền với quyền đi trước.
Ngày tháng cùng nhau rông ruổi trên những chặng đường để kiếm việc làm, cùng nhau san sẻ những buồn vui, khó khăn trong cuộc sống. Bây giờ cả hai đã nhận ra
Anh Hai kể Trung nghe chuyện nhà trong làn khói bếp nghi ngút của nồi bánh tét đêm 30. Khi xưa nhà anh nghèo, nghèo tới nỗi cái con đường lên phố huyện rộng xanh nhường thế mà anh Hai ch[…]
Truyện ngắn
"Dậy đi nhóc, dậy đi, chưa dậy hả? Con gái gì mà ngủ nướng vậy? Ế chồng cho mà coi..." 1. Nghe cái giọng lải nhải qua điện thoại, tới đọan cao trào, lòng tự ái trỗi dậy. Nó ngồi bật dậy nh[…]
Truyện ngắn
Cũng như ngày bé, tôi thất vọng có, buồn cũng có… Nhưng tôi không thể chạy về khóc với mẹ và xin mẹ cho tôi từ bỏ cuộc đời được. Có một câu chuyện như thế này: Lúc còn bé, tôi đi học thêm T[…]
Truyện ngắn
Không tiếc vì gặp gỡ quá muộn thì cũng tiếc vì gặp gỡ quá sớm. Hóa ra chúng ta toàn gặp gỡ không đúng lúc. Gặp anh quá sớm, em tiếc rằng mình chưa biết quý anh. Gặp anh quá sớm, thế giới củ[…]
Truyện Blog
Khi mở mắt, Nhí đã không còn ở bên cạnh chị nữa. Chị gọi hoài gọi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Nhí đâu. Giờ ăn, thường lệ Nhí sẽ nghoe nguẩy đuôi lượn vòng dưới chân, ngỏng cổ chờ đợi ch[…]
Truyện ngắn
Ê mày, con nhỏ này bao tập bằng giấy báo đen thui à. Thầy chùa mờ. Thầy chùa mà cũng đi học, ngộ hen. Diệu Thiện nghe mắt mình nóng lên. Cô chớp chớp mắt và sắp sửa khóc. Nhưng không, tại[…]
Sách Hay
Thế tóm lại, là tại em chứ gì !
Nửa năm nay, hàng trăm lần em chịu đựng, là vì em yêu anh nên em mới chịu đựng,vì yêu anh nên nửa năm nay em luôn chấp nhận. Vậy còn anh, anh cũng yêu em, anh nhỉ, thế anh đã bao giờ vì em m[…]
Tâm Sự