XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Dư âm - BlogRadio.Yn.Lt
Dư âm

Dư âm

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 368

Dư âm

22:42 - 15/09/2015

Tình yêu là một thứ không thể hỏi tại sao khi nó đến với người này thì lại dịu dàng, êm ả mà với người khác lại nghiệt ngã, trắc trở. Thụy đã trải qua những ngày mà tâm tư luôn nặng nề, u uẩn.


***


Tôi mở rộng cánh cửa , ánh nắng yếu ớt của một buổi chiều sắp tàn hắt qua thềm, người thanh niên vừa gõ cửa đứng trước tôi. Tôi biết đó là người hàng xóm trọ ở căn nhà đối diện nhà tôi. Dù con hẻm cách chừng chục mét nhưng tôi chưa bao giờ trò chuyện, thậm chí là chưa chào hỏi xã giao.


Dư âm


Trong tay anh ta cầm một thứ gì đó như tấm bìa cứng hoặc một tấm hình, tôi gật đầu chào vừa đưa mắt dò hỏi. Anh ta ngập ngừng:


- Ðây là một việc có thể làm cô không hài lòng nhưng tôi đã trót thực hiện, chỉ có điều tôi nên giao nó cho cô hơn là tôi giữ, nếu cô vui lòng thì xin hãy xem đây là một quà tặng.


Anh ta vừa nói vừa chìa ra một bức tranh, tôi liếc nhanh, một khung cửa sổ với một người con gái có mái tóc dài buông xỏa trên vai và hoa, và lá ... Tranh vẽ bằng bút chì, tôi nghĩ thế và hiểu ngay đó là tôi dù chỉ giống nhất mái tóc và cặp kính cận. Hơi bất ngờ, tôi tròn mắt hỏi:


- Anh đã vẽ tôi ư? Lúc nào vậy?


Anh ta mỉm cười:


- Những buổi chiều, khi tôi tình cờ trông thấy...


Một cảm giác thú vị len vào tôi. Tuy nhiên tôi thấy bối rối chưa biết xử trí ra sao? Nếu là một thứ tặng vật nào khác từ một người mà cả cái tên tôi còn chưa biết thì chắc chắn rằng tôi không nhận, nhưng đây lại là chân dung của tôi, nếu không nhận có nghĩa là muốn anh ta phải giữ. Tôi còn đang phân vân thì bức tranh đã được đặt vào tay, tôi chưa kịp nói lời cám ơn cho phải phép, anh ta đã quay bước, một người ít lời, tôi nghĩ thế.


Từ hôm đó cánh cửa nhà tôi luôn khép lại và tôi cũng ngại đứng bên cửa sổ ngóng nhìn trời đất như thói quen. Anh ta ít nhiều đã gây cho tôi sự chú ý. Giờ thì tôi biết anh ta làm việc gì, làm ở đâu, đi về khoảng mấy giờ và cả cái tên Thụy dịu dàng như tên con gái.


***


Sau lần mang tranh tặng tôi, anh ta không hề có biểu hiện gì tỏ ra muốn tìm cách làm quen với tôi. Căn phòng "bên ấy" cũng thường xuyên khép cửa. Tôi và anh ta lại không tình cờ gặp nhau ở đâu cả, nên sự xa lạ vẫn như lúc ban đầu. Còn bức tranh anh ta vẽ cùng với những suy đoán trước đây của tôi, được tôi cất vào một góc suy nghĩ chờ lãng quên.


Dư âm  


Và khi tôi không còn quan tâm đến người hàng xóm ấy nữa thì có một đêm tôi thức giấc vào giữa khuya. Trong không gian yên tĩnh, tiếng guitar từ đâu văng vẳng vọng đến bên tôi, tiếng đàn quyện vào tiếng hát trầm ấm, cô đơn và lời ca buồn đến se lòng.


Tôi bật dậy lắng nghe, chuỗi âm thanh mơ hồ như không thực kéo tôi đi về phía cửa sổ, tôi mở hé cửa nhìn ra ngoài, dưới hiên nhà đối diện có một người đang ngồi đàn trong bóng tối, tôi không biết đó là ai vì trong căn nhà ấy có mấy người cùng trọ. Tiếng đàn và giọng hát trầm ấm kia như có ma lực cuốn hút tôi.


"...Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới, tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao, đời xin có nhau dài cho mãi sau..."


Tiếng đàn và sự cô quạnh của đêm khuya dễ gây cho người ta nỗi buồn và cảm giác đó truyền vào tôi rất nhanh. Ai đàn vậy nhỉ? Tôi mở tung cánh cửa ra, ánh sáng trong phòng hắt ra thềm. Tiếng đàn lẫn tiếng hát chợt im bặt. Tôi như tỉnh trước hành động vô thức của mình, nên lại vội vàng đóng sập cửa. Trở lại giường nằm, tôi rủa mình vô duyên.


Mặt trời hừng lên bên kia đồi, bầy chim sẻ ríu rít, rộn ràng trên mái ngói. Buổi sáng mùa thu trời đầy mây trắng, một ngày sẽ lạnh hơn mọi ngày. Những chiếc lá rụng bay đầy trước sân hôm nay được tôi quan tâm hơn bằng những nhát chổi chậm chạp, thật khó giải thích tại sao tôi chờ đợi, tiếng đàn lúc khuya vẫn như văng vẳng bên tai, tôi cảm thấy hồi hộp trước cái giờ mà tôi biết căn nhà đối diện sẽ mở cửa, và...


- Uyên !


Tiếng gọi khẽ như sợ người được gọi nghe thấy, dù có ý chờ đợi cuộc gặp gỡ này song tôi không khỏi giật mình.


Thụy đang tiến về phía tôi, dáng đi của anh trầm tỉnh, lẳng lặng. Tôi hơi ngẩn ra, nghĩ mãi để tìm một câu nói mở đầu sao cho thật tự nhiên, nhưng Thụy đã lên tiếng trước:


- Có phải hồi đêm tiếng đàn của tôi đã phá giấc ngủ của Uyên?


Tôi ngạc nhiên hỏi lại:


- Là anh đàn ư?


- Vâng! Và tôi đang tự hỏi tại sao cửa sổ nhà Uyên hồi đêm chợt mở ra rồi đóng sập lại đầy vẻ bực dọc?


Tôi nở nụ cười thân thiện :


- Anh đã hiểu nhầm, thật ra bài hát của Trịnh Công Sơn hay quá, chỉ tiếc rằng tôi không được nghe hết...


Thụy thở phào :


- Vậy mà tôi cứ tưởng...


- Anh tưởng tôi là một người không biết thưởng thức một giai điệu hay như thế ư?


- Tôi không nghĩ như vậy, nhưng được biết Uyên không khó chịu vì điều ấy thì tôi yên tâm rồi.


Tôi biện minh :


- Tôi đã hơi vô ý, thật ra tôi mở cửa vì muốn tiếng đàn kia vọng sang rõ hơn và cũng

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Mại

Mại

Không nên thế. Hưng hư quá! Mại khe khẽ nói. Hưng chỉ hư thế thôi, làm gì nào? Và Hưng bế bổng Mại lên bằng đôi tay của một chàng trai hai mươi tám tuổi. ... Mại im lìm nhìn trần nhà. Tư[…]

Truyện ngắn

Nhật kí của chồng

Nhật kí của chồng

Tôi choáng váng mặt mày, ngước mắt nhìn trời, nước mắt tuôn trào thành sông, phụ nữ rốt cuộc là do yêu tinh phương nào biến thành? 1. Ngày... tháng... năm... Một hôm, tôi nói với vợ: " V[…]

Truyện ngắn

Bà Ngoại của tớ

Bà Ngoại của tớ

Bà tớ có cái quán nhỏ lắm, gọi là quán cho oai chứ thật ra chỉ có cái bàn nhỏ bày mấy gọi kẹo và vài thứ đồ ăn của trẻ con mẫu giáo. Ấy vậy mà quán Bà tớ đắt hàng lắm, một phần vì ngay gần t[…]

Truyện ngắn

Món nợ đời

Món nợ đời

Hắn đuổi ả ra khỏi nhà. Hình như ả chỉ chờ có vậy. Thật ra nếu không đuổi thì ả cũng đã thu xếp xong để mang con đi khỏi nhà hắn rồi. Hắn đứng nhìn bó bía rồi khẽ chép miệng. Chả là hắn rấ[…]

Truyện ngắn

Hai ngả một dòng sông

Hai ngả một dòng sông

Tôi không buồn khi lỡ quên "người" hay bị "người" lãng quên. Tôi chỉ sợ những nỗi nhớ quay quắt dai dẳng, về một người không thể ngoảnh mặt quay lưng, nhưng mãi cũng không thể là của nhau. […]

Truyện ngắn

Có những yêu thương chỉ còn là quá khứ

Có những yêu thương chỉ còn là quá khứ

"Khóc mãi rồi cũng sẽ nín Đau mãi rồi cũng sẽ chai Ngừng lại để thêm đau .......... Hay............ Hay bước mau tìm hạnh phúc ? Dù thế nào đi nữa... Thì sau cùng vẫn là sự lựa chọn của bản […]

Tâm Sự

Màu nắng của mưa

Màu nắng của mưa

Em thật ngốc khi nằng nặc bắt anh kể về chị ấy dù cho anh nói tất cả đã là quá khứ. Có lẽ với bất cứ ai, mối tình đầu bao giờ cũng thật sâu đậm và khó quên trong cuộc đời. Đúng là những cơn[…]

Truyện Blog

Bình yên nơi đâu?

Bình yên nơi đâu?

Đối với bạn, bình yên là nơi đâu? Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình. Nhà vua ngắm[…]

Truyện ngắn

Mẹ chồng đến chơi nhà

Mẹ chồng đến chơi nhà

" Anh có tin được không? Mẹ sắp tới ở nhà chúng ta, một tháng liền. Mẹ anh hay mẹ em? – Chồng cô hỏi, rõ ràng cũng sốc với cái tin đó, dù là mẹ ai đi nữa. Mẹ anh." Mẹ chồng cô gọi điện cho […]

Truyện ngắn

Cáo non và gái già

Cáo non và gái già

"Đó là, không được vô cớ bỏ cài nút áo trên cùng! Và không đi giày đế cao tới 11 phân như thế, công việc phải chạy đi chạy lại nhiều, em biết mà!" 1. Nàng cáo tinh ranh và đẹp, trẻ nữa, tất[…]

Truyện Blog

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất