Đồng tiền của mẹ
Bình chọn: 386
Bình chọn: 386
Tôi đậu đại học, mẹ mừng không thể tả xiết, thịt mấy con gà mà bà để dành tết làm một mâm cúng tổ tiên, rồi bày ra cho tôi và bạn bè ăn say sưa. Sau khi ăn xong, còn cổ cánh và xương vụn vụn, mẹ kho lại với dưa chua và ăn cơm: " Mẹ thích ăn mấy cái này, nó ngon lắm."
Đi học, dường như hai, ba tháng tôi với về nhà một lần, còn mẹ cứ động viên: " Con học đi, mẹ lo được." Tôi bắt đầu ăn chơi sa đọa, viện đủ thứ tiền để đi chơi, ăn uống hả hê. Cuộc sống Sài Gòn xô bồ quá, tôi quên mất mẹ ở quê, suốt ngày lao vào những cuộc chơi vô nghĩa. Cho đến một hôm mẹ lên tận cửa phòng trọ:
- Trời ơi! Mẹ lên chi vậy?
- Lên thăm con. Bốn tháng rồi con chưa về nhà. Con đi đâu về trễ vậy?
- Con...đi học. Ca đêm. Mẹ không cần phải lên như vậy đâu.
- Thôi, thấy con lành lặn được rồi. Mơi mẹ về sớm.
Mẹ đi vào phòng trọ, quét dọn đủ các kiểu khi tôi quá mệt, lăn đùng ra ngủ, mẹ lại dọn dẹp sạch sẽ rồi nằm xuống cạnh tôi. Sáng sớm, tôi lật đật gọi mẹ dậy đưa bà ra bến xe để đi cho rảnh nợ.
Ít hôm, tôi hết tiền mà chưa đến ngày mẹ gửi tiền, tôi đành vác mặt về quê dù chẳng muốn tý nào. Về đến quê mới biết, sáng mẹ bán bánh mì ngoài chợ. Tôi nổi giận đùng đùng, khi mẹ xách giỏ bánh mì dư về nhà, liền to tiếng:
- Bộ thiếu thốn lắm hay sao mẹ đi bán bánh mì làm gì!
- Thì...có thêm đồng ra đồng vô. Giờ ít ai may đồ quá!
- Mẹ tính bôi tro trét trấu cái nhà này hả? Mẹ làm như vậy con có mặt mũi nhìn ai nữa! người ta nhìn vô nói con là con bà bánh bánh mì! Con bà đơm lá! Trời ơi là trời!
" Bốp"
Mẹ đưa tay tát tôi một cái. Lần đầu tiên bà đánh tôi, mẹ bắt đầu giận, tôi thấy tay bà run lên:
- Tao bán bánh mì, đơm lá, nuôi mày ăn học mười mấy năm trời mà giờ mày phụ ân phụ nghĩa! Khi sinh mày ra, mày sinh khó, vẫy vùng, thập tử nhất sinh mới có mày. Nuôi mày lớn lên còng lưng cho mày tiền để đua đòi, mày không có ba tao sợ mày thua thiệt bạn bè. Tao cho mày đi học nhiều chữ để về nhà chửi mẹ mắng cha hả?
- Ai kêu bà sinh tôi ra cuộc đời này làm gì để hứng chịu nghèo khổ!
Tôi vác vali chạy ra bến xe mà nước mắt lưng ròng, bắt chuyến xe tàn lên Sài Gòn mà tự hứa sẽ đi làm, không cần đồng tiên của mẹ để bị bà xỉ vả. Tối hôm đó, mẹ có gọi cho tôi chục cuộc, tôi không nghe máy mà tắt ngang, cúp nguồn. " Cứ như bà và tôi chẳng còn gì nữa!"
Tôi chuyển nhà trọ, kiếm việc làm thêm tại một tiệm cơm. Công việc không như tôi nghĩ, mỗi bữa nghỉ giải lao của công nhân xong, tôi rửa chén đến cứng đờ đôi tay, bưng cơm không kịp khách bị bà chủ chửi như tát nước vào mặt, nhưng nhịn nhục để kiếm từng đồng tiền đóng tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền gửi xe, đủ các loại tiền. Khi tôi tự kiếm tiền, bắt đầu cảm thấy sức nặng của đồng tiền, ngoài xã hội, lấy tiền của họ phải đánh đổi bằng sự nhịn nhục và mồ hôi, bằng những ngày làm việc không ngừng nghỉ, cúi gằm mặt khi bị mắng chửi vô cớ, không giống như tiền của mẹ, chỉ xòe tay mà lấy, đồng tiền mẹ đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, ngẫm lại, thấy đồng tiền mẹ cho tôi nó lớn đến mức, có chết ngay bây giờ, cũng không trả được hết. Tôi muốn về nhà, muốn nhìn mẹ, nhưng nghĩ về quá khứ đã làm nhiều chuyện khiến mẹ đau lòng, đôi chân tôi dừng lại ở bến xe về miền tây, sợ điều gì đó, sợ lắm!
Hôm nay, tôi mất việc ở quán cơm, bà chủ nói không trả tôi một xu khi tôi nghỉ ngang như vậy, tôi chán nản bỏ ra công viên ngồi ngắm đường phố. Thời gian dài thật, những ngày tháng tự lập khó khăn thật, tôi bắt đầu nhớ mẹ nhiều lắm. Không biết mẹ ra sao, có kiếm tôi không, có nhớ tôi nhiều không, chắc mẹ khóc nhiều lắm. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi tự rơi lã chã. Một cậu bé chạy đến, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem:
- Có gì ăn không?
- Em đói hả?
- Ừ.
- Đợi chút, ăn bánh mì nha.
Nó im lặng gật đầu, thọc tay vô túi còn có hai chục ngàn, tôi bấm bụng nhịn đói mua cho nó ổ bánh mì thịt béo ngậy. Nó ngồi bệt xuống đất, ngấu nghiến ổ bánh mì một cách ngon lành, tôi lấy làm thương hại:
- Ba má đâu mà để em đói vậy?
Nó vẫn im lặng, khi ăn nửa ổ bánh mì nó xé, còn nửa ổ, nó gói cẩn thận lại rồi cột chặt, tôi thắc mắc:
- Bộ bánh mì dở hay sao em ăn không hết?
- Không phải, chừa cho má.
- Ủa, má em đâu?
- Ở đằng kia.
Tôi theo chân thằng bé đến dưới một góc công viên. Đằng đó, có một người phụ nữ trung niên khắc khổ nằm trên tấm ni long to, thở khò khè:
- Ủa, thằng Lượm về hả?

Anh tin rồi mùa xuân sẽ lại đến trên cánh đồng hoang dại. Chỉ cần ta gieo những hạt mầm và nuôi dưỡng nó một cách tận tâm, bằng tất cả những gì ta có. Mùa xuân sẽ lại đến. Thật đấy! Nó sẽ đế[…]
Truyện ngắn

Audio Hàng ngày, chị dậy sớm giúp chủ nhà thu dọn, mọi việc xong chị trở về nhà mình. Chủ nhà thường mời chị ở lại, nhưng chị từ chối. Bởi vì chị là một người phụ nữ làm thuê, nên vô cùng t[…]
Truyện ngắn
Thư gửi đi, không có hồi âm. Mặt trận phía Nam ngày càng nóng bỏng. Bỗng một hôm tin dữ bay về: Anh Thang đã hy sinh! Bà cụ ngất lên ngất xuống. Nhiều bà con trong khu phố đến an ủi, còn quy[…]
Truyện ngắn

Mẹ tôi là một tổng hòa của những điều vô lý. Có điều gì đó dường như không bình thường lắm khi một đứa con lại nói về mẹ của mình như vậy... Những điều vô lý về mẹ lại trở thành những điều […]
Truyện ngắn
Người ta sống trên đời chỉ mong tìm được một người đi với mình tới cùng trời cuối đất. Một buổi sáng cuối tuần mưa rả rích. Mục tin sáng không có gì nổi bật ngoài phần tin vắn ghi lại một đ[…]
Tâm Sự
Linh tính cho chị biết đó là... nhà nàng chứ không phải nhà hàng. 18 giờ, chị gọi điện thoại đến công ty của chồng, đồng nghiệp chồng nói rằng: "Anh ấy vừa đi ăn tối ở nhà hàng". Linh tính […]
Truyện ngắn
Lời anh nói khiến tôi an lòng. Nhưng cuộc sống không chỉ có vậy. Tôi cũng hiểu, khi đã làm cha mẹ không ai muốn con mình vất vả. Mẹ chồng tôi không là ngoại lệ, bà yên lòng sao được khi tất […]
Tâm Sự