Đơn giản vì chị ghét em
Bình chọn: 373
Bình chọn: 373
. Thực sự chị muốn chạy thẳng về nhà cho rồi, chị ko thèm quan tâm em sinh ra như thế nào, điều đó đối vs chị không có ý nghĩa j cả nhưng vì chị lo cho mẹ. Tối qua mẹ đã đau đớn rất nhiều, trong nhà mẹ là người hiểu chị nhất, mẹ biết mọi thứ chị thích kể cả sở thích ăn bánh kem dâu nhưng ko có dâu của chị. Càng lo cho mẹ bao nhiêu chị lại càng cố sưc chạy nhanh vào bệnh viện, khi đến nơi thấy bố đang ngồi gục đầu bên hàng ghế đợi, chị bước đến vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Mẹ đâu rồi bố?". Bố ngước nhìn chị, khuôn mặt bố đầy mệt mỏi, tại tối qua bố đã thức suốt đêm trông mẹ, bố bảo: "Con đến rồi đấy à. Mẹ đang trong phòng cấp cứu con ạ"-Tiếng bố nghẹn ngào như sắp bật khóc
. Thấy bố như vậy chị cũng ko cầm đc nước mắt, chị ôm chầm lấy bố và an ủi như tự an ủi chính bản thân mình: "Bố đừng buồn, rồi mẹ sẽ ổn thôi, mẹ sẽ lại trở về chơi với bố con ta, gia đình ta sẽ lại hạnh phúc. . . . . . . "Một lát sau, ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ bước ra và nói: "Chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ cứu được đứa bé, còn người mẹ đã chết vì sinh khó. . " Câu nói của bác sĩ làm thế giới xung quanh chị tối sầm lại. Đầu óc chị quay cuồng, thế là chị đã mồ côi mẹ chỉ ở cái tuổi 10, cái tuổi mà đáng lẽ chị rất cần mẹ như một người bạn trong cuộc sống nhưng giờ mẹ đã bỏ chị mà đi. . . . . . . . . . . . . và người duy nhất chị có thể đổ lỗi cho việc này chính là em. . . . . . . -một đứa trẻ mà chị ko hề muốn có mặt trên cõi đời 
Dư vị những khoảnh khắc đó chưa bao giờ mất trong chị. Mỗi đêm nó trở về mơn man giấc mơ. Với người phụ nữ cuộc đời chỉ thế thôi là đủ. Chị hạnh phúc nép vào ngực Vũ khi anh ngỏ lời cầu hôn.[…]
Truyện ngắn
Con thấy mình bỗng bé nhỏ và cô đơn giữa vùng đất này, tất cả kỉ niệm tất cả hồi ức của con đều không ở đây, lúc này đây tâm hồn con đang ở nhà, đang ôm chầm lấy mẹ, con muốn ôm mẹ và khóc. […]
Tâm Sự
Tôi không yêu nhưng nhớ. Không giận nhưng buồn. Không ghen, nhưng nhìn thấy bức ảnh trên facebook cậu ấy ôm ngang eo một cô bé người Việt học cùng trường, thì thấy tim nhói lên một cảm giác […]
Truyện ngắn

Người con gái có đôi môi phớt hồng
Tôi luôn thích phụ nữ có đôi môi phớt hồng. Tôi gặp bà xã vào một buổi chiều thu nắng nhạt, khi đang còn là sinh viên. Khi đó, vợ tôi có đôi môi đỏ vì đánh son, chứ không hẳn là đôi môi ph[…]
Truyện ngắn

Tôi trở lại quê hương sau hơn 10 năm xa cách, 10 năm không phải thời gian quá dài, nhưng chừng đó cũng đủ để làm mọi thứ đổi thay. Những con đường, dãy phố, hàng cây... tất cả khoác lên mình[…]
Truyện ngắn

Bố bảo bố hết đau rồi, còn bảo mọi chuyện rồi cũng qua hết, vì thời gian nhiệm màu lắm. Mẹ bắt đầu làm dâu năm 18 tuổi. Gia đình nhà nội thuộc diện khá giả trong làng nhưng mọi tài sản đều[…]
Truyện ngắn

Người ta bảo cách tốt nhất để bù đắp cho quá khứ là sống thật tốt cho hiện tại. Điều đó trên lý thuyết và thực tế có giống nhau không? Một buổi chiều giông bão! Chậc Sài Gòn mưa miết thế[…]
Truyện ngắn
Đã bảo là hai người không có duyên rồi mà! Hai cậu bất chấp...lại ra kết cục này! Tôi năm nay lên lớp 11, bây giờ là hè lớp 10 – thời gian thoải mái vui chơi. Hè năm nào gia đình tôi cũng v[…]
Truyện ngắn