Đơn giản mà
Bình chọn: 215
Bình chọn: 215
Ngó sang ông anh bụng phệ, tôi phì cười. Gã nhếch nhác và thảm quá. Đầu tóc đã bết vào, vón thành mảng, ngồi bệt giữa phòng, lăn lê với cái máy tính, xong lại rút cắm rút cắm để test cổng. Gã trâu bò thật. Tôi buột miệng:
- Nghỉ lát đi anh, khó bỏ mẹ, làm thế này có mà đến sáng à?
- Ừ, ko sao, đơn giản mà, mệt thì cứ nghỉ đi, anh làm nốt cho.
- Đơn giản cái của khỉ ấy lão khọm già, bao nhiêu là thứ, nhìn đã tợn rồi. (Tôi hay gọi anh với tên thân mật là thế).
- Mày xem, tuy việc nhiều thật nhưng toàn việc nhỏ nhặt, cứ làm là sẽ xong, hơi tốn thời gian chút thôi mà.
Tôi ngẫm lại thì gã nói cũng đúng, toàn việc làm thì sẽ xong, nhưng như nhặt thóc, vớt tấm ao bèo, mà làm việc trong cái điều kiện bụng xoa hoa mắt thế này, dễ nó biến thành khó hết.
- Sao anh vẫn làm việc cẩn thận và tỉ mỉ được trong những lúc như thế này nhỉ? A ko thấy nản à? Lương thì vài cọc vài đồng, về mệt lại lăn đùng ra.
Gã nhìn tôi, hít một hơi thật sâu xong cười hề hề. Ghét không tả được.
- Chú mày tưởng a ko mệt sao, tưởng a muốn làm việc trong những lúc như này lắm sao? Nhưng a không làm thì ai làm? Người khác lại than mệt như chú, rồi việc không trôi, công ty bị đánh giá, và mình cũng chả khác quái những thằng ngoài kia. Giá trị của mình sẽ luôn bị giới hạn. Đó chính là sự khác biệt đấy.
Gã lại cúi đầu vào cái máy tính, vừa gõ phím vừa nói.
- Ngày trước ông già anh đi lính, về nhà trong tình trạng 2 người khiêng. Ông bị mìn nổ, mất 1 tay và một chân. Như nhiều người khác chắc hẳn là đã nằm một chỗ mà kêu gào, mà nuối tiếc lấy sự thiếu hụt, rồi thì người chăm, kẻ bẵm. Mọi người trong nhà thấy cảnh ấy đều khóc, mỗi ông cười. Ông lúc nào cũng cười hề hề, cố gắng tự mình làm tất cả mọi việc. Tắm rửa cũng chẳng cần nhờ đến ai. Câu cửa miệng của ông lúc nào cũng là: "Đơn giản mà, những việc ko thể làm được mới là khó."
Năm ngoái ông mất. Trước hôm mất, ông nói thèm rít một hơi thuốc lào lắm, nhưng anh bảo việc này khó quá vì ông đang thở bằng ống thở oxy, ông yếu lắm rồi, đợi khỏe lại rồi ra viện hút thoải mái. Ông lại cười, ho khù khụ. Tối, anh tranh thủ đi mua cơm, ông rút ống thở và rít vụng một hơi. Anh về thì không kịp ngăn nữa.
Đêm ấy ông đi. Với ông, việc ấy cũng đơn giản như con người ông vậy. Cả đời ông chả có việc gì khó cả. Chú mày biết không, việc khó với anh bây giờ chỉ có làm sao lôi được ông về như trước. Ông là cả một gia tài vô giá với anh."
...
Tôi ngồi lặng yên, nhìn ngón tay anh vẫn thoăn thoắt trên bàn phím, chưa khi nào tỉnh táo đến thế. Tôi đẩy ghế, tụt giầy ngồi bệt xuống cắm rút, kéo thả với anh. Mọi việc đơn giản mà. Có phải không?

Thôi thì cứ gởi những tâm sự này theo cánh diều để nhờ gió mang đi, hay đáp vào đâu cũng được, vì những gì của mẹ, cho mẹ thì sẽ được mẹ đón nhận dù bất cứ giá nào.Đúng không mẹ !! Mẹ phươn[…]
Truyện ngắn

Còn hơn chục ngày nữa là Tết. Trước cổng cơ quan rực rỡ những đào, những quất và muôn sắc màu của những bộ thời trang hiện đại. Không khí đường phố rộn ràng, tấp nập. Ngồi viết báo cáo mà lò[…]
Truyện ngắn

Không mua! Tránh ra cho tao trú mưa! Trời thế này báo biếc gì! Nó vội vã chạy lại nhặt tờ báo lên, tay dúi vào áo và chùi sạch những vết bẩn trên tờ báo, bỏ báo vào hộp, lấy túi nilon bao[…]
Truyện ngắn

Đừng xóa những gì mình không tự tay làm nên!
Chiều nay, khi vô tình lang thang trên voz, em kích chuột vào threat của một bạn trẻ. Bạn ấy nói lời vĩnh biệt trước khi từ bỏ một cộng đồng ra đi mãi mãi. Ngày xưa, khi lần đầu tiên được s[…]
Truyện ngắn

Chính vì thế anh ạ! Hãy cưới em ngay hôm nay, để nếu em không còn yêu anh như một con ngốc nhõng nhẽo, em sẽ yêu anh như một người phụ nữ biết phải trái, biết nhẫn nại, tha thứ, mạnh mẽ và […]
Truyện Blog

Có những lúc, ta cố làm ra vẻ lạnh lùng, đấy chỉ là không muốn để đối phương biết ta vẫn còn lưu luyến họ. Có điện thoại gọi đến, ta biết chắc là anh ấy gọi, nhưng cố tình để reng cả chục t[…]
Truyện Blog

Khi người đàn ông nói “Anh sẽ không đến tìm em nữa”, bạn đừng buồn phiền, anh ấy sẽ còn tới tìm bạn. Khi phụ nữ nói “Em không muốn gặp lại anh nữa”, cô ấy vẫn muốn gặp lại bạn. Rất ít người[…]
Truyện Blog

Tôi lẩm bẩm trong miệng, thì thầm lặp lại ba chữ ấy. "Nhà vẫn ổn" "Nhà vẫn ổn" "Nhà vẫn ổn" Đó là một ngày trời mưa lất phất, tôi leo lên xe bus như thường lệ, vẫn thế, như mọi hôm... Đườn[…]
Truyện Blog