
Đối thoại về hạnh phúc
Bình chọn: 213
Bình chọn: 213
Thanh mân mê bao diêm, an ủi nó:
- Có lẽ tại cháu có nhiều hạnh phúc rồi đấy.
Và Thanh chợt hiểu rằng chính trong cái hành động quẹt diêm và chờ mong thấy được hạnh phúc trong ánh sáng nhỏ bé của nó chứa đựng một thứ hạnh phúc lớn lao hơn. Hạnh phúc không từ việc bắt buộc thấy con gà bay lên nhảy múa, hay việc may mắn thấy được tia sáng xanh. Hạnh phúc thật sự là đã ngồi trong chiều thu yên tĩnh này, đã chờ đợi và đã hy vọng. Nghĩ đến đó Thanh cảm thấy lòng mình ấm lại vì có con bé cùng ngồi bên.
Bây giờ thì mặt trời đã xuống, vài vì sao lấp lánh. Cả hai lại im lặng, dường như cả hai hiểu rằng điều kỳ diệu chỉ xảy ra trong không khí tĩnh mịch của buổi chiều.
Bóng tối lan rất nhanh, chuông nhà thờ điểm thong thả. Có tiếng phụ nữ gọi to:
- Linh ơi! Con đâu rồi?
Con bé giật mình nói khẽ:
- Mẹ cháu gọi đấy. Thôi cháu phải về. Cháu chào chú.
Thanh cũng thì thầm, không hiểu vì sao giọng lại thiết tha:
- Cháu sẽ quay lại nhé! Chú sẽ chờ cùng với cháu.
- Nhất định cháu sẽ đến, nhất định... - Con bé kêu lên trong tối rồi chạy đi.
Thanh dõi theo rất lâu về phía con bé vừa đi và mất một lúc mới nhận ra mình chưa trả nó bao diêm.
- Mình sẽ quay trở lại đây mà, phải trở lại chứ, nhất định... - Thanh nói to vào bóng tối.
Trời đột nhiên lất phất mưa. Thọc sâu tay vào túi cho đỡ lạnh, Thanh theo lối mòn xuống phố.
Gần 8 giờ tối Thanh mới về đến nhà. Khu phố cúp điện. Thanh mò mẫm mãi mới tìm thấy cây nến bám đầy bụi nằm sâu trong hốc tủ. Bao diêm trong túi vẫn còn ấm hơi tay, Thanh định quẹt rồi nghĩ sao lại thôi. Trút hết bao diêm ra bàn Thanh chậm chạp đếm thầm trong tối, hai mươi ba que tất cả.
Thanh nằm lăn ra giường nhìn lên trần nhà tối đen:
- Ít quá, mình mà quẹt thì mất thêm một chút hạnh phúc của con bé.
Thanh lại cười một mình trong tối...
Có thể Nắng của sau này vẫn an nhiên, tinh khôi và hạnh phúc, những vết trầy xước của một tuổi thơ sâu hoắm, làm sẹo, không hoàn hảo song chẳng thể khiến con bé tự ti. "Ông Trăng ơi ông Tr[…]
Truyện ngắn
Một câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1892 tại Đại học Stanford. Có một cậu học sinh 18 tuổi đang gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi và không biết đi nơi đâu[…]
Truyện ngắn
Lạnh quá! An xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi xuýt xoa. Tớ không chịu nổi nữa rồi, lạnh khủng khiếp Tiếp theo đến lượt Linh lên tiếng. Thế thì cậu khoác cái áo này vào, tớ không thấy […]
Truyện ngắn
Vâng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Bao nhiêu buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã... rồi cũng sẽ qua. Trôi theo thời gian, năm tháng. Rồi sau đó tất cả cũng […]
Truyện ngắn
Chuyện chị Liên nhà bác Phúc sắp lấy chồng đã trở thành đề tài bàn luận khắp cái thị trấn nhỏ này hơn một tuần nay. Vừa đi đến đầu cổng chợ tôi đã nghe thấy mấy bà, mấy cô nhiều chuyện râm […]
Truyện ngắn
Tình yêu vĩ đại nhất trên thế gian
Mẹ à! Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này, yêu thương con nhiều đến như vậy. Mẹ! dù con vẫn biết rằng con người ta chẳng thể nào mà mãi được sống trong vòng tay che chở của mẹ cha[…]
Tâm Sự
Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau, ta luôn hứa mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau... Ngày...tháng...năm... Sáng hôm nay tụi nó […]
Truyện ngắn
Tôi yêu cầu các em phải đi học thêm! – Quắc mắt nhìn lũ học trò chẳng hiểu mô tê gì, tôi nói tiếp Các em có nghe tôi nói không? Vẫn im lặng. Trống đổi tiết. Tôi hết giờ dạy. Xuống phòng h[…]
Truyện ngắn