Đồi nho xanh
Bình chọn: 316
Bình chọn: 316
Hai mươi bảy tuổi, Kim chợt nhận ra: nho hãy còn xanh lắm ....
***
Kim ngồi bật dậy ngay khi chuông đồng hồ réo tiếng đầu tiên. Cô nhìn ra cửa sổ, ngoài kia trời hãy còn tối sẫm. Kim bước xuống giường và đột ngột rơi vào cảm giác hụt hẫng. Thì ra cô đã bước từ tầng hai của chiếc giường xuống. Nhỏ em họ nằm phía dưới vẫn ngáy khò khò.
Dì Dao đưa Kim ly trà bốc khói và khoanh bánh mì nướng, thơm ấm áp. Trời vào thu ngày càng lạnh. Đúng 7 giờ phải có mặt. Chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay tốt chưa? Kim mỉm cười. Trong cuộc đời chỉ chuyên học hành thi cử của mình, chưa bao giờ cô hồi hộp như hôm nay. Ngày đầu tiên cô đã làm, một công việc "tay chân" đúng nghĩa.
Kim xỏ chân vào đôi ủng nhựa màu hồng của nhỏ em họ mười ba tuổi. Dì Dao nói ngoài ruộng toàn sình đất vì mấy hôm nay mưa. Cô mặc thêm áo ấm, cẩn thận cất đôi găng tay bằng nhựa mỏng vào túi rồi hấp tấp bước lên xe hơi. Mặt trời đã dần dần ló dạng trên hồ Léman mờ sương. Dì Dao lái xe hơi chầm chầm leo lên những con dốc. Những dãy nói thấp thòang ẩn hiện xuyên qua những rặng nho. Xe lên đến đỉnh đồi, bà chủ trang trại chạy lại chào đón dì cháu Kim. Vẻ mặt nhiệt tình của bà thoáng hụt hẫng khi trông thấy vóc dáng cô. "Nhỏ con giống dì của cháu! Hai mươi bảy tuổi mà trẻ quá!" Kim cúi mặt, tủi thân vì chiều cao Châu Á của mình. Những nhân công to lớn đang đứng lố nhố trước sân. Ông chủ bắt đầu phát áo mưa, kềm bấm và xô nhựa cho từng người. Kim được đưa lên xe công nông cùng đám thợ hái nho, tất cả đều khá trẻ. Cô bám thành xe, ngất ngư mấy lượt suýt ngã nhào vào anh chàng cận thị đứng kế bên.
Mặt trời đã treo lơ lửng nơi những ngọn núi mờ mây bên kia hồ. Những cây nho xanh mượt bao phủ toàn bộ những ngọn đồi nằm thoai thoải. Trong vòng từ bốn ngày đến một tuần, đám thợ hái nho phải hoàn tất việc thu hoạch, nếu kéo dài thời gian nho sẽ quá chín làm chất lượng rượu thay đổi. Vì tính thời vụ nên các chủ trang trại nho ở Thụy Sĩ thích thu gom nhân công từ những nước láng giềng. Ông chủ dừng xe ra hiệu cho mọi người leo xuống và bắt đầu phân lô làm việc. Kim quan sát chẳng thấy ai đeo găng tay nên cô không dám làm khác mọi người. Anh chàng cận thị tình cờ được phân luống sát bên Kim. Cô cười lân la – "Lại gặp nhau rồi" – Song anh ta ra dấu phải làm việc. Kim ngồi xổm xuống, bấm chiếc kềm vào chùm nho chín mọng đầu tiên mọc sát mặt đất. Xung quanh cô mọi người cắm cúi rà tay vào những cành lá um tùm, họ ngồi bệt xuống đất ẩm và từ từ lết đi theo chiều dài luống nho, tiếng kềm bấm lách tách là âm thanh duy nhất giữa ruộng nho rộng lớn với gần năm mươi nhân công. Thì ra "hái nho" không phải là vươn cao tay lên những giàn nho mọc trên đầu mà là cúi thật sát để tìm nho mọc dưới đất. Xô của Kim vừa đầy đã có một nhân công đến đổi cho xô trống và đem nho đã hái đổ vào bồn lớn cách đó chứng trăm mét. Cô hoảng hốt nhận ra mình làm chậm hơn mọi người vì tất cả đã lết xuống đoạn cuối của luống nho. Kim cố gắng tăng cường độ, tay cô mới thoáng đã trầy xước vì cành lá va quẹt. Chổ tiếp xúc với kềm bấm phồng rộp lên vì ma sát quá nhiều.
Khi bà chủ lái xe tải nhỏ chở bánh mì đen, phô mai và trà nóng ra ruộng nho cho nhân công, Kim nhìn đồng hồ ngao ngán. Chỉ mới hơn chín giờ. Mọi người được nghỉ tay mười lăm phút. Kim mỏi nhừ khắp cơ thể, cô ngồi bệt xuống vệ đồi. "Cận Thị" đến đem cho cô ly trà bốc khói và mẩu phô mai vàng rộm. "Khỏe không?" Kim gật đầu, xụi lơ.
- Lần đầu cô hái nho phải không?
- Ừm - Kim ậm ừ.
- Còn tôi, đây là năm thứ sáu tôi đến Thụy Sĩ làm công việc này.
- Anh người nước nào?
- Rumani
Anh ta chỉ cho Kim một vài người khác, họ đều là những nhân công quen thuộc vào mỗi vụ thu hoạch nho ở trang trại này. Anh rậm râu to lớn là kỹ sư hóa người Bungari, cô tóc hung có hai bím dài là nhân viên kế toán người Tiệp, anh điển trai đang cầm ly trà uống là sinh viên luật Ý.
- Còn anh làm nghề gì? – Kim hỏi.
- Tôi? – "Cận Thị" cúi đầu – Tôi là giáo viên dạy sử. Còn cô?
Kim do dự không biết nên trả lời thế nào. Bà ngoại giận dữ với quyết định làm nhân công hái nho của cô nên căn dặn "còn biết nhục thì tuyệt đối đừng khoe học hàm học vị của mình ra!" . Kim ngước nhìn mặt hồ Léman lãng đãng sương. Dãy núi mờ giăng những vệt mây trôi bồng bềnh. Cô ước chi mình được ngồi vẽ và đang cầm trên tay mẩu bút chì. Chiếc kềm bấm rơi hoảng vào không trung, lăn xuống sườn đồi.
- Tôi là bác sĩ từ Việt Nam sang Pháp tu nghiệp sáu tháng – Kim chậm rãi – Tranh thủ kì nghỉ phép tôi sang Thụy Sĩ thăm gia đình. Dì tôi giới thiệu với bà chủ!
- Việt Nam à? – Anh ngạc nhiên thú vị – Thường thì người Châu Á không thích hái nho vì công việc này nặng nhọc quá, không hợp với thể trạng nhỏ bé�
- Chúng ta lại tiếp tục công việc thôi.
Ông chủ gõ hai xô nhựa vào nhau ra hiệu. Kim đứng dậy loạng choạng, cô phát hiện tay cầm kềm đã rướm máu. Giấu mình trong những cây nho, Kim len l
Con đã đi lòng vòng cả quả đất để tìm kiếm một người thuộc về mình. Người sẽ yêu thương, chăm lo và làm con cảm thấy hạnh phúc. Nhưng Mẹ biết không con đã vô tâm quên đi quân sư cuộc đời mìn[…]
Truyện ngắn
Những năm tháng khóc bù lu bù loa cả xóm đều nghe thấy, cả năm tháng tuổi thơ lì lợm lì đòn bầm dập và hận thù cây chổi. Ba mẹ đánh mình mình không giận ba mẹ nhưng mình chỉ giận những ngườ[…]
Truyện ngắn
Ba tự hào về bốn công chúa của ba!
"Ba là trưởng họ, ba cũng như những người cha khác, cũng muốn có một đứa con trai để nối dõi lắm chứ, nhưng ba cũng không đặt nặng vấn đề đó, không có con trai cũng không sao vì ba có bốn cô[…]
Truyện ngắn
Anh lấy của cô chữ "trinh" và trả về cho cô chữ "khinh" Cô là Cỏ. Cô xấu xí, không có duyên, mỏng manh hoang dại, và tròn vo. Anh là Gió. Anh lãng tử, galăng, đào hoa, mạnh mẽ và đa tình. N[…]
Truyện ngắn
Có phải tôi không thể được yêu dài lâu?
Ai cũng có một chuyện tình để nhớ, còn tôi có đến vài mối tình. Có điều tôi không nhớ chi tiết tất cả. Tôi chỉ nhớ những điều làm tôi buồn đau. Có lẽ tôi ngốc thật! Tôi yêu 3 người. Có thể […]
Tâm Sự
Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị 'pan' đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước […]
Truyện ngắn
Từ xưa ông cha ta đã nói: "Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Trước khi lấy vợ, Tuấn đã được mẹ đẻ "huấn luyện làm chồng" suốt cả tháng trời. Chưa kể bạn bè còn châm ch[…]
Tâm Sự
Nếu nhắm mắt lại và thấy mùa hè
"People should fall in love with their eyes closed." – Andy Warhol. 1. Người ngồi sau Tháng tư. Sáng tinh mơ, trời vẫn hơi ẩm và mát. Tôi đạp xe đến nhà Bảo. Cửa khóa kín. Chẳng có vẻ gì[…]
Truyện ngắn