Điều ước nhỏ bé của tình bạn
Bình chọn: 211
Bình chọn: 211
- Đi thiệt hả nhỏ?
- Ừ, cơ hội của tao mà. Chỉ ba tháng thôi rồi tao lại về...
Nó chẳng đợi Nga nói hết câu, đùng đùng đứng dậy. Mặc tiếng Nga gọi với theo, nó ào ra lấy xe và đạp một mạch. Cảm giác này, Nga không thể hiểu. Và nó khổ sở nhận ra, nó đang ghen tị với Nga thì đúng hơn.
***
Cách đây một học kì, nó với Nga cùng nộp đơn xin học bổng tiếng Anh của một trường bên Mỹ. Cả hai đứa đã hứa với nhau sẽ đi chung, qua đó ở chung, vui biết mấy. Ngày làm bài luận, hai đứa đều làm khá suôn sẻ. Nó khấp khởi hi vọng sẽ có tên mình trong danh sách.
Đến ngày phỏng vấn, nó đứng ngoài chờ Nga, lòng thấp thỏm. Rồi, có lẽ vì quá hồi hộp nên người phỏng vấn nó đã nhíu mày khi nó trả lời. Nga an ủi nó. Vậy mà, cuối cùng chỉ có Nga sắm sửa mọi thứ để lên đường. Hụt hẫng.
Một tuần trước khi Nga đi. Nó cố thuyết phục mình rằng, nó còn nhiều cơ hội, và Nga đi ba tháng rồi sẽ về. Hai đứa lại đi học chung, lại thân nhau như ngày nào.
Thế nhưng, lòng tự tôn quá lớn đã gieo trong đầu nó suy nghĩ: "Sao mày lại thua kém Nga? Sao mày lại không được đi? Mày học giỏi hơn Nga mà?". Mớ suy nghĩ ấy cứ hành hạ nó đêm ngày.
Những buổi chiều quý giá còn lại, lẽ ra nó nên giúp Nga soạn sửa hành lí. Đằng này, Nga rủ nó qua nhà, nó tay xếp đồ vô va ly cho Nga, đầu óc lại thẫn thờ ở đâu, ý nghĩ giận hờn nhen lên trong mắt.
Trong khi trước tới giờ nó đâu phải đứa xấu tính. Có lúc, nó thấy có lỗi với Nga, nhưng rồi nó lại bỏ mặc Nga với bao nhiêu thứ rối mù, khi lần đầu tiên cô bạn đến một đất nước xa lạ. Nó ích kỉ quá.
Còn hai ngày nữa Nga đi. Nó định sẽ mua cho Nga một cái gì đó. Đi tha thẩn trên đường, nó bị xe quẹt phải, té bong gân. Lạ thật, nó gọi cho Nga. Cô bạn lại tất bật đưa nó đi khám, mua thuốc. Nó thấy cay cay mắt. Nhưng rồi lại im lặng.
Một ngày nữa. Chân vẫn đau, nó muốn ra đường, muốn tạt vào cửa hàng lưu niệm nào đó. Cái chân đáng ghét. Rồi làm sao nó tiễn Nga đi. Lúc này, nỗi ghen tị đã nguội dần trong nó. Nó bắt đầu nghĩ đến những gì Nga phải đối mặt trong ba tháng trời.
Nó nhớ lại. Dù hoàn cảnh Nga khó khăn hơn nó nhiều lần, nhưng cô bạn luôn học rất giỏi.Nó từng cảm phục Nga bỏ hàng giờ kiên nhẫn ngồi nghe một nhóm học sinh nước ngoài nói tiếng anh. Nó có thể tỉnh bơ vô trung tâm học. Còn Nga, chỉ có những quyển sách, những phần mềm tiếng anh miễn phí trên mạng, những người bạn nước ngoài gặp tình cờ.
Buổi chiều, Nga phải đi giao bún lòng vòng mấy con hẻm. Còn nó, rong chơi cùng lũ bạn hoặc đi mua sắm. Nga xứng đáng với học bổng đó. Nga ơi!Tối lắm rồi. 4h sáng mai Nga đi. Nó ngồi bất lực trong phòng. Có thể gọi điện, có thể nhờ anh hai chở qua nhà Nga, nhưng nó không nhấc nổi chân. Rồi, nó chợt mỉm cười. Nó xuống phòng mẹ, tìm một cuộn chỉ còn mới.
Qua phòng đọc sách, nó cầm quyển sách nó thích đọc nhất. Thêm chiếc lược gỗ xinh xinh, một chiếc khăn tay nó vẫn hay cất trong cặp sách. Mở hũ sao may mắn, nó trút ra chín mươi ngôi sao – tượng trưng cho ba tháng.
Rồi nó lấy một cái hộp thật đẹp cẩn thận xếp tất cả vào. Cầm đôi nạng, nó lẳng lặng qua nhà Nga, chỉ cách đó một dãy phố.
Vừa bước ra thềm, nó đã thấy Nga đứng lúng túng trước cửa. Hai đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau:
- Con mập này... – Nó nguýt Nga - Sao không lo chuẩn bị mai đi mà còn qua đây?
- Chứ mày định đi đâu với cái chân "què" này đây?
Hai đứa nhìn nhau, cười vang. Nó trao cho Nga những thứ nó gom góp được. Những món này có ý nghĩa hơn nhiều so với món quà lưu niệm nó định mua bữa trước. Nga cũng im lặng thật lâu rồi trao cho nó ...một tấm vải bù xù thật lớn.
Nó mở ra, những mảnh vải tròn méo chắp vá xanh đỏ, hình hai con bé đang nắm tay nhau. Một mập. Một ốm. Nga vẫn vậy, thích trao cho người khác những món quà thật độc do chính cô bạn làm.
- Tấm này là tấm gì hả nhỏ?
- Ha ha, có thể là cái mền, hoặc để treo cửa sổ... trừ tà cũng được!
Tự nhiên, nó ôm lấy Nga. Nó tin sau ba tháng, tình bạn của hai đứa vẫn ngọt như những viên kẹo. Ai cũng có lúc để tình bạn bị "cấp cứu", nhưng rồi tự nó sẽ chữa khỏi.
3h sáng, Nga đi. Nó vặn chuông báo thức đúng 3 giờ, rồi tháo pin đồng hồ ra. Nó sẽ giữ mãi khoảnh khắc này.
Tôi là cô gái xấu và luôn mặc cảm về thiệt thòi này. Nhưng anh đã cho tôi hiểu đẹp và hoàn hảo là hai điều hoàn toàn khác nhau. Bàn tay anh sờ nhẹ vào vết sẹo trên má tôi, vừa ôn tồn hỏi: "[…]
Truyện ngắn
"Cô câm miệng cho tôi!" Chưa kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, một cái tát nảy lửa nhanh chóng giáng vào mặt Mỹ Đình. Sức mạnh từ bàn tay in hằn những vết sẹo của anh khiến cả người c[…]
Truyện ngắn

Và thêm một điều khác nữa, ấy là Vược có vợ đủ ba miền Bắc Trung Nam. Từ những đứa bé lẫm chẫm biết đi cho đến người lớn, tất thảy mọi người đều nhận thấy Vược không giống với họ. Vược n[…]
Truyện ngắn

"Dạ, thù gì chú! Chẳng qua em Ly cháu không muốn đứa trẻ nào giống bốn anh em nhà cháu thôi. "Còn cha gót đỏ như son/ Mất cha như... cây đàn đứt dây" mà chú"... Một. Vừa tan học trên bách k[…]
Truyện ngắn

Khi gặp đàn bà, có rất nhiều thứ để khen: khen đẹp, khen xinh, khen trẻ, khen gầy đi, khen béo ra...Không thấy có gì khen được trong những thứ để khen kể trên thì có thể chuyển sang khen áo,[…]
Truyện Blog

Đừng xóa những gì mình không tự tay làm nên!
Chiều nay, khi vô tình lang thang trên voz, em kích chuột vào threat của một bạn trẻ. Bạn ấy nói lời vĩnh biệt trước khi từ bỏ một cộng đồng ra đi mãi mãi. Ngày xưa, khi lần đầu tiên được s[…]
Truyện ngắn

Nếu là thật tâm yêu thương một người, hãy dũng cảm để theo đuổi, dũng cảm cho họ biết được lòng mình. Có những người đến và ra đi trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai đó cũng đều mang cho riêng […]
Truyện Blog