Đi qua những kỉ niệm
Bình chọn: 342
Bình chọn: 342
Cuối năm cáp 2, nó nghe tin hắn có người yêu. Là con bé bên cạnh lớp nó, đanh đá vô cùng. Nó thắc mắc, chẳng hiểu sao hắn lại để ý tới con bé chua ngoa ấy. Nó buồn suốt một tháng, cứ đăm chiêu nghĩ ngợi. Mà cũng chẳng hiểu buồn vì gì, nghĩ vì gì nữa, giống như Xuân Diệu viết "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" ấy!
Vài tuần sau nghe tin hắn và con bé đó chia tay, lý do vì hai đứa đi uống trà sữa nhưng hắn lại quên mang theo tiền. Nó vui vẻ, cười nói suốt cả ngày. Bởi vì nó biết, hắn còn trẻ con lắm, đâu có biết yêu đương là gì? Và nó cũng biết rằng vui vẻ như vậy là không tốt, khi đã hạnh phúc trên nỗi đau của kẻ khác. Nhưng đời là vậy, mình không giẫm đạp lên họ thì họ sẽ lại giẫm đạp lên mình. Thà bị gọi là thực dụng còn hơn bị chịu tổn thương.
Vui vẻ chẳng bao lâu nó lại lao đầu vào kỳ thi vượt cấp. Rồi trong suốt 3 năm cấp 3, vì học khác trường nên chúng chẳng liên lạc, chẳng gặp gỡ, tất nhiên cũng chẳng hề nói chuyện với nhau. Tình bạn thời thơ ấu của nó vô tình bị chìm vào lãng quên, trôi đi không còn một chút dấu vết.
Thời gian thấm thoát trôi đi. Vậy mà từ lúc nó và hắn không còn học chung lớp đã được 8 năm rồi. Nó và hắn giờ đều đang là những sinh viên đại học năm 2. Có vài lần nó thấy hắn ở bến xe bên kia đường, cả hai đứng đối diện nhau, cách nhau một giải phân cách Nó không biểu lộ niềm vui của mình trên đôi môi mà chỉ biểu lộ từ ánh mắt. Còn hắn, có lẽ không thể nhìn thấy nó đâu, và dĩ nhiên cũng không thể thấy được những gì qua đôi mắt buồn của nó.
Rồi nó cũng yêu, cũng trải qua 2 mối tình sâu đậm, nhưng rồi cũng lại chia tay, chia tay rồi thì chẳng có cơ hội gặp lại. Còn hắn và nó vẫn có thẻ chạm mặt nhau 1 năm vài ba lần. Nhưng mỗi lần như thế, không hiểu sao cả hai không ai nói lời nào với nhau. Mỗi người làm một việc, hầu hết đều dành thời gian vào chiếc điện thoại của mình. Nó tò mò, không hiểu hắn có cảm giác như nó không? Cảm giác muốn nói chuyện lắm nhưng không biết phải nói thế nào ấy! Bứt rứt và khó tả lắm! Lý tính thì là vô hình mà L
Và nó mò mẫm tìm được FB của hắn. Thì ra hắn đang là hot boy khá có tiếng, chụp hình cho nhiều tờ báo teen (vậy mà trước giờ nó lại không hề hay?), lượt theo dõi lên tới vài chục nghìn người. Nó xem profile và giật mình thi biết hắn đang theo học ngành diễn viên, nó chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ rẽ sang con đường nghệ thuật thứ 7 đó.
Nó thở dài rồi out FB hắn ra. Nó chẳng nhấn vào lời mời kết bạn, cũng chẳng thèm theo dõi. Nó không muốn mình bị mang tiếng là "Ăn theo". Nó tự ái, trong đầu ẩn hiện câu hỏi "Liệu có phải hắn nổi rồi nên chảnh, quên luôn mình không?". Nó thẫn thờ, trách mình sao mà đa cảm quá vậy...
Không hiểu trời xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay, khi nó đang chen chúc đứng trên chiếc xe bus chật chẹp thì hắn bước lên. Rõ ràng là hắn nhìn thấy nó, vậy mà mặt hắn lạnh tanh, còn nó thì ngơ ngác. Hai đứa đứng ngay cạnh nhau, vậy mà một câu chào hỏi xã giao cũng không hề có. Nó cứ đứng vậy, bỏ qua mấy chiếc ghế trống mà lẽ ra nó có thể được ngồi. Vì nó muốn đứng cạnh hắn, chỉ là đứng cạnh thôi, để nó an tâm rằng chúng chưa từng xa nhau. Vậy mà khi người đang ngồi phía sau hắn rời khỏi ghế để xuống bến tiếp theo hắn ngồi luôn mà không suy nghĩ. Nó tròn mắt, thật không tin nổi, dù gì nó cũng là con gái, hắn không thể nhường chỗ cho nó sao? Dẫu biết rằng ngay bến sau thôi là nó sẽ xuống? Thực sự là lúc đó, nó ghét hắn kinh khủng.
Ngày hôm sau nó với bạn bước lên xe bus thì lại nhìn thấy hắn. Hắn ngồi ghế cuối nhìn nó chằm chằm, cái nhìn vô cùng lạ lẫm. Nó hơi hoảng, liền quay đi líu lo chuyện trò với cô bạn đi cùng nó. Đôi lúc vẫn giả vờ nhìn xung quanh rồi liếc qua chỗ hắn. Hắn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, trong phút giây đó, nó chợt thấy hắn đáng yêu, khác hẳn cảm giác khó chịu của ngày hôm qua.
Người ta bảo quá tam ba bận, sáng hôm nay, nó ngồi trên chiếc xe bus vắng bóng người, mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính. Bỗng nó chợt thấy phía sau lưng của ai quen quen, đang ngồi cùng 2 tên cool boy mà vàn lần nó thấy trên mạng. Hình như là hắn! Nó ngoái cổ lại nhìn rồi giật mình. Quả thực là hắn! Trà đá, xoài dầm, phở cuốn, thuốc lá. Hắn hút thuốc. Nó nhăn mũi, nó ghét con trai hút thuốc vô cùng. Bánh xe bus như chạy nhanh hơn, hình ảnh hắn khuất dần trong mắt nó...
Ba ngày liên tiếp nó gặp hắn, nhưng rồi cũng chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt. Nó biết thời gian không phải rào cản ngăn cách tình bạn của hai đứa nó. Đơn giản chúng đã trưởng thành. Còn bé m55 ngày nào giờ đã cao thêm 7 phân, thằng bé hay bon chen đo chiều cao cùng nó giờ cao hơn m8 rồi. Chúng không còn là những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư đánh cãi nhau trong lớp nữa.

Một hôm gia đình nhà Rùa quyết định sẽ đi picnic. Và với bản tính chậm chạp của mình, chúng đã mất bảy năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Mất thêm hai năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại. […]
Truyện ngắn

Chuyện tình cờ hay điều kì diệu?
Nhưng dù sao, thì anh ấy cũng hứa là sẽ về kịp để dẫn chị tôi bước vào nhà thờ thay bố tôi, bố đã mất từ mấy năm trước.Anh ấy còn đùa là anh ấy rất mong đến ngày đám cưới, vì thực ra, anh ấy[…]
Truyện ngắn
Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi và nhí nhảnh lắm. Hằng ngày vợ chồng gửi con cho bà ngoại trông, sáng chồng đưa vợ đi làm, chiều đón về, thỉnh t[…]
Truyện ngắn

Cứ thế 5 năm trôi qua, tình yêu giữa hai người cùng phai nhạt dần trước những lo toan của cuộc sống. Anh cảm thấy cô không còn đáng yêu hấp dẫn như ngày xưa nữa, và không cảm nhận thấy những[…]
Truyện ngắn

Một câu chuyện ngụ ngôn đáng suy ngẫm. Chiếc đồng hồ đeo tay một hôm đi dạo ở cổng trước nhà thờ. Nó nhìn lên tháp chuông, thấy chiếc đồng hồ rất lớn nên rất ghét. Nó nói: Anh tưởng là anh[…]
Truyện ngắn

Mẹ đã đau lòng đến thế nào khi sinh ra gã, mẹ cũng đã khóc quá trời khi từng ngày nhìn gã phải lớn khôn. Thật tâm mẹ muốn gã bé thơ mãi mãi, muốn ở mãi trong vòng tay mẹ. Mà mẹ cũng biết, ừ […]
Truyện ngắn
Một con tàu đang lênh đênh trên biển thì gặp bão to và bị đắm. Chỉ có hai trong số những thủy thủ trên tàu đủ sức bơi đến một hòn đảo gần đó. Họ sống sót nhưng không biết làm gì để sinh tồn […]
Truyện ngắn
Anh à, có nỗi cô đơn nào mà bản thân em chưa từng trải qua, ngay cả trong khi yêu anh cho đến bây giờ em một mình thì nỗi cô đơn ngày nào cũng một mình em gặm nhấm, vậy nên nỗi cô đơn hiện […]
Tâm Sự