Đĩ còn trinh
Bình chọn: 276
Bình chọn: 276
Nhưng rồi điều nó mong mỏi cũng đã tới. Bất chợt, trong một một đêm Hà Nội, hắn đã gặp lại cô "thư ký" xinh đẹp ngày nào. Hắn mừng rỡ vội chạy đến nhưng sững người khi thấy cô nàng đang âu yếm khoác tay một lão già trán hói còn có tý tóc nhưng đã được chải ngược láng coóng rất chỉn chu. Mặc kệ, như người nhà, hắn vội cầm tay cô gái giật mạnh và nói vỡi lão già:
- Xin lỗi ông, tôi có việc phải nói riêng với cô em của tôi một chút.
- Người đàn ông lịch lãm nhún vai:
- Ok!
Hắn kéo cô gái ra góc phố và phân bua:
- Thì ra tôi không sai, cô đúng là đồ đĩ!
Cô gái nóng mặt:
- Anh đừng mà vô cớ hàm hồ, tôi làm ầm lên bây giờ! Tôi không phải là đĩ! Tôi đơn giản chỉ là chân dài! Chân dài thì phải đi với đại gia vậy thôi. Chỉ khi ngủ với những kẻ nghèo hèn và keo kiệt như anh thì có lẽ anh đã nói đúng. Vâng, lúc đó tôi mới là con đĩ! Tạm biệt anh nhé!
Nói rồi cô gái vội cất bước. Nhưng vừa bước được mấy bước cô gái bất ngờ quay lại và chìa ra trước mặt hắn một tấm danh thiếp.
- Tôi sẽ là đĩ nếu anh cần và gọi!
Cô gái nhếch mép cười chế nhạo rồi vội vã quay về với người đàn ông hào hoa vẫn đang nhẫn nại chờ cô ở đằng kia.
Hắn như người bị choáng cứ đứng đơ như trời trồng, trong tay vẫn giữ chặt tấm danh thiếp của cô gái. Một lát sau, định thần lại, hắn đọc nhanh dòng chữ trên tấm danh thiếp – Lê Thị Phượng Hồng – nhân viên pia (PY) hãng thời trang Gió Mới!
***
Hóa ra cuộc đời thật trớ trêu, bỗng dưng hắn lại thấy thương và yêu cô "thư ký". Sau nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ hắn quyết định gọi điện cho Phượng Hồng.
Cuộc tái ngộ giữa hai người tại một quán cà phê nhỏ. Trước thái độ có vẻ sởi lởi và chân thành của hắn, cô "thư ký" từ chỗ lạnh lùng "cảnh giác" cũng trở nên thân thiện thiện hơn. Biết làm sao được, nghề nghiệp mà. Họ nói chuyện với nhau tỏ ra rất hiểu nhau bên ly cà phê tý tách...
- Vậy là anh và em đã phần nào cảm thông cho nhau. Thôi, từ nay trở đi em hãy là "chân dài" của riêng anh, đồng ý không?
- Vậy à? - Cô gái ngạc nhiên - Anh đã trở nên đại gia từ hồi nào vậy? Cô gái tủm tỉm cười.
- Thì em hãy đọc bản hợp đồng này rồi sẽ rõ!
Cuối cùng hắn chìa ra và đưa cho gái một tờ giấy viết tay kín một trang. Lướt nhanh qua bản thỏa thuận cô gái nhỏ nhẻ ok và lấy trong túi ra một chiếc bút và ký! Thái độ này của nàng càng khiến hắn kinh ngạc.
- Em không đòi hỏi gì thêm sao?
- Một căn hộ chung cư cao cấp 100 m2 và mỗi tháng 15 triệu chu cấp cho em thế là đủ. Chỉ mong anh thường xuyên lui tới mà không phải chỉ tháng đôi lần anh nhé! Cô gái vẫn bình thản và nhỏ nhẹ trả lời!
Đêm ấy hắn và cô gái làm một lễ "nhập môn" nho nhỏ rồi ân ái với nhau tới sáng. Sáng ra hắn ân ái và đòi hỏi thêm một lần nữa rồi chia tay. Cô gái tỏ ra rất hạnh phúc.
Đêm hôm sau, hắn lại về với "tổ ấm" mới như vậy với khát cháy tràn ngập trong yêu đương và thác loạn. Cô gái hơi bất ngờ hỏi:
- Anh ở đây hai đêm liền mà chị ấy cũng không có ý kiến gì sao?
- Ối dào, bà ấy đi công tác nước ngoài rồi!
- Vậy thì con cái?
- Gửi hết về bà ngoại rồi...
Vậy là hắn và cô gái đã chung chạ với nhau được gần năm trời. Thỉnh thoảng, sau khi ân ái xong hắn lại mô tả lại cái cảm xúc được "phá trinh" nàng ngày nào với nàng. Cô gái tỏ ra rất hạnh phúc và luôn sẵn sàng phục vụ hắn một cách tốt nhất.
Nhưng ở đời, cái kim để trong túi lâu ngày cũng bị tòi ra. Cuối cùng thì vợ hắn cũng biết. Vợ hắn đã tìm đến tận nơi và cũng không đao to búa lớn vì muốn giữ thể diện cho chồng.
Điều kiện là phải chấm dứt mối quan hệ này. Do cái nhà vẫn đứng tên chồng nên vợ hắn chỉ yêu cầu và bắt buộc là cô gái phải ra đi, càng xa càng tốt. Đổi lại vợ hắn sẽ trả cho cô gái một món tiền khá lớn, đủ để mua một căn hộ tử tế ở tỉnh lẻ.
Cô gái cũng không đôi co và mặc cả thêm điều gì... bởi cô ta cũng quá biết vậy là thương vụ này cô ta cũng đã quá hời...
Đoạn kết:
Dĩ nhiên là hắn rất buồn nhưng cũng thầm biết ơn và nể phục vợ. Và có vẻ cuộc sống của hắn đã trở lại với quĩ đạo đẹp. Cho đến một hôm hắn bỗng nhận được một tin nhắn: "Anh có thể đến khách sạn... phòng 1001 gặp em lần cuối được không?".
Sau hồi lâu đắn đo suy nghĩ, hắn quyết định nhắn lại: "Đồng ý, nhưng anh chỉ có thể gặp em vào ban ngày, lúc 9 giờ sáng...".
Trái với sự mong đợi của hắn, hắn đến khách sạn nhưng không gặp được nàng. Lễ tân trao cho hắn một bức thư và nói: "Cô ấy đã bay đi nước ngoài từ hôm qua". Hắn như hẫng hụt và mở vội bì thư ra xem.
Cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã giành cho em. Thực ra đúng như anh đã nhận định về em ngay từ lần gặp đầu tiên. Em đúng là một con đĩ. Một con đĩ chuyên nghiệp anh ạ. Em mong anh đừng buồn về em và hãy trở về với chị ấy. Chị ấy mới là chỗ dựa vững chắc nhất
Tôi trùm chăn kín mít đầu và òa khóc. Những lời mẹ nói lúc ăn cơm tối lại ùa về: “Tao nuôi mày, chăm mày như thế mà mày chỉ mang được tí điểm về cho tao thế này à?”, “Cái loại như mày thì s[…]
Truyện ngắn
Tôi yêu cầu các em phải đi học thêm! – Quắc mắt nhìn lũ học trò chẳng hiểu mô tê gì, tôi nói tiếp Các em có nghe tôi nói không? Vẫn im lặng. Trống đổi tiết. Tôi hết giờ dạy. Xuống phòng h[…]
Truyện ngắn
Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả. Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ... Gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bả[…]
Truyện ngắn
Dù khoảng cách có thế nào đi nữa, con vẫn rất thương cha. "Một ông lão tuổi ngoài 70 ở một mình tại New Jeasey, con trai ông Vincent đã phạm tội và phải chịu án tù trong ngục. Ông sống rất[…]
Truyện ngắn
Những kí ức về anh, hay đúng hơn là về 1 mối tình dang dở của riêng em, sẽ đi bên cạnh cuộc đời em. Em vẫn sẽ buồn vào những lúc giao mùa như hôm nay... Mấy hôm nay trời không mưa cũng khô[…]
Tâm Sự
Lần này tôi khóc thật khóc từ trong đáy tim mình khóc cho tình yêu của mình bị anh chà đạp.Khóc cho những nuối tiếc ray rứt bấy lâu nay chỉ là thừa thãi.Khóc cho chính mình khi cứ luôn bị xe[…]
Tâm Sự
"thường nhiều khi người ta yêu nhau vì những điều khác. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau hiếm hoi lắm, nó chỉ đến khi người ta còn rất trong trẻo cháu ạ! "Đôi khi" là vì có người cả đời chẳng gặp đ[…]
Truyện Blog
Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái. Qua một ngày mất một ngày. […]
Truyện Blog