
Để con đừng đau
Bình chọn: 210
Bình chọn: 210
Thế là bọn trai trẻ thống nhất tối ngày mai sẽ cõng hết cha mẹ già đem lên rừng cho chó sói ăn thịt...
***
Joo sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng nằm khuất sâu trong rừng, mỗi lần muốn mua lương thực hay những vật dụng cần thiết mọi người phải đi rất lâu mới tới được thành phố. Vì vậy, lương thực ở đây đều khan hiếm và quý giá.
Nhà Joo nghèo, có một người mẹ già. Bà không đi lại được. Joo ngày ngày lên rừng đốn củi rồi vất vả đem đi bán lấy tiền mua gạo. Ngày này qua tháng nọ, cuộc sống quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu.
Nhà nào ở đây cũng có một người già. Vì người già không có sức lao động, chỉ ngồi một chỗ nên gánh nặng đè cả lên vai người trẻ trong làng, đặc biệt là khi cái đói hoành hành.
Trưởng làng – một người đàn ông sắp ba mươi – nhanh chóng triệu tập một cuộc họp gồm những người trẻ.
- Chúng ta đang rất khó khăn. Ai cũng biết điều này đúng không? Và chúng ta đang phải lao động hết sức mình để mong ngóc đầu lên được, mà hiện vẫn chưa có gì sáng sủa. Thế mà những người già trong gia đình chúng ta chỉ biết ăn và ngồi một chỗ, khiến áp lực của chúng ta càng lớn.
Tất cả im lặng, trưởng làng nói tiếp:
- Nay tôi có một ý thế này. Sớm muộn gì những người già ấy cũng sẽ chết. Vậy thì cớ sao lại làm phiền chúng ta như bây giờ thêm nhiều năm nữa? Hãy cõng tất họ đem bỏ vào rừng. Như vậy là xong. Chúng ta có thể tự do lấy vợ, sinh con hoặc đi nơi khác tìm tương lai.
Một người trong làng đứng dậy nói:
- Nói chí phải! Tôi nhất trí, tôi mệt mỏi quá rồi!
Thế là bọn trai trẻ thống nhất tối ngày mai sẽ cõng hết cha mẹ già đem lên rừng cho chó sói ăn thịt...
Lúc Joo cõng mẹ lên rừng để bỏ bà, bà vẫn không hay biết gì.
- Chúng ta đang đi đâu thế con? – Mẹ Joo tươi cười hỏi anh.
- Con cõng mẹ lên rừng chơi, đã lâu rồi mẹ có ra khỏi nhà đâu!
- Vui thế! – Mẹ Joo mỉm cười.
Trên đường đi, bà không ngừng hát vang. Đến một đoạn rừng, bà giơ tay ra trước bẻ một nhánh cây đang chìa sát mặt Joo...
- Mẹ làm gì thế? – Joo ngạc nhiên hỏi.
- Mẹ bẻ cây, để nó không làm con đau...
Hũ tiền tiết kiệm nhỏ và những giấc mơ lớn
Tôi chẳng nhớ nổi hộp tiền tiết kiệm đầu đời của mình đã dành để làm gì. Có lẽ tôi phải bắt đầu lại. Hôm nọ tôi đến nhà vợ chồng người bạn, thấy trên bàn học của bé Bi, đứa con 7 tuổi củ[…]
Truyện ngắn
Linh tính cho chị biết đó là... nhà nàng chứ không phải nhà hàng. 18 giờ, chị gọi điện thoại đến công ty của chồng, đồng nghiệp chồng nói rằng: "Anh ấy vừa đi ăn tối ở nhà hàng". Linh tính […]
Truyện ngắn
Đêm đã khuya mà Minh vẫn chưa tài nào ngủ được. Gió rít lên từng hồi, lùa cả vào căn phòng nhỏ. Chợt nó nghĩ ra một ý tưởng... Quỳnh cô bạn thân chí cốt của Minh đang có ý định...tự tử vì[…]
Truyện ngắn
Hân à, tại sao em lại... chép một bài hát vào trong bảng tự thuật của mình vậy? 1. Nếu để tả về bản thân mình, nó sẽ nói rất ngắn gọn và tẻ nhạt rằng: "Ngoài những thứ nổi bật ra thì chẳng […]
Truyện ngắn
Audio Nhưng bước qua ngưỡng cửa ba mươi, nhất là khi người con gái trở thành người phụ nữ điềm đạm, thậm chí thành người đàn bà secondhand bị thừa ra từ cuộc đời người đàn ông khác, ta mới […]
Truyện Blog
Nhưng gã cũng biết, gã sẽ chẳng thể nào xua được hình ảnh cô gái có mái tóc nhuộm vàng nâu óng ánh dưới nắng khi đứng đợi xe taxi. Không bao giờ. Không bao giờ! Vẫn đến đó hả em? Dạ...[…]
Truyện ngắn
Tớ buồn lắm. Cậu có biết không, bạn thân của tớ. Tớ rớt Đại học, thế giới chẳng còn là gì của tớ. Mọi thứ quanh tớ chỉ mỗi một góc nhà, xó bếp hay phòng riêng của tớ. Tớ không biết tớ kh[…]
Tâm Sự
Những lúc cãi nhau, tâm trạng thật nặng nề, cô gái cũng ngồi chờ bên chiếc điện thoại, chờ đợi anh ấy gọi đến, mong chờ nghe một lời xin lỗi của anh ấy. Nếu cả ngày không hề nghe tiếng chuôn[…]
Truyện Blog