
Đây là quả báo chăng?
Bình chọn: 215
Bình chọn: 215
Hắn năm nay 30 tuổi, một vợ và một con trai. Vợ hắn xinh, con hắn đẹp, và tất nhiên, hắn cũng đẹp. Hắn đang làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu, đi nước ngoài như đi chợ. Vợ hắn làm việc tại một văn phòng địa ốc. Cuộc sống vậy là tạm coi là hoàn hảo theo đúng tiêu chí của một gia đình, nếu như....hắn không đèo bòng.
***
Nàng nhìn thấy hình ảnh người cũ trong hắn, một nét gì đó hao hao. Vậy là nàng vừa đau, vừa căm giận, vừa muốn cám dỗ hắn. Người cũ của nàng thời sinh viên là một anh chàng đeo kính cận, dáng người mảnh khảnh, thư sinh và đào hoa. Bởi thế, anh chàng ấy đành lòng bỏ cô bạn gái mấy năm trời để chạy theo một nàng thơ khác.
Từ đó, nàng đâm ra hận đàn ông, hận đời, nàng quyết trở thành kẻ thứ ba, nàng bám hắn đã vài năm, từ lúc hắn có người yêu, cho đến khi hắn lấy vợ, và cho đến tận bây giờ, khi hắn và vợ đã đuề huề có một cậu nhóc đáng yêu, nàng vẫn đi bên hắn như một cái bóng, âm thầm và bình lặng. Nàng chưa bao giờ đòi hỏi ở hắn một điều gì, nàng ghét sự ràng buộc, nàng sợ, sợ rằng, đến một lúc nào đó, hắn sẽ bỏ rơi nàng như người cũ. Chi bằng, nàng và hắn cứ thế này, đến một lúc nào đó, nàng sẽ đá hắn phắt đi như người ta thay áo.
Thế là xong. Nhẹ nhàng. Nàng yêu hắn, một tình yêu không đến độ mù quáng, cũng không phải là kiểu tình yêu sinh viên ngây ngô như lúc xưa, chỉ đơn giản, yêu là yêu, nhưng nàng không muốn ràng buộc đời nàng với hắn.
Hai bảy xuân thì, đang phơi phới, nàng bỏ qua tất cả những anh chàng si mê nàng để âm thầm theo gót một người đã có gia đình. Tội một nỗi, nàng bám hắn chẳng bởi hắn giàu, gia đình hắn giàu thật ấy, nhưng hắn thì nghèo, bởi xét cho đến cùng, tiền lương và lậu của hắn bị vợ tịch thu hết, hàng tháng thị chỉ để lại cho hắn một khoản nho nhỏ đủ để hắn tiêu vặt và bù khú với bạn bè. Chuyện đời cứ thế, hắn vẫn làm tròn trách nhiệm với cả vợ và bồ, cho đến một ngày...
Bồ hắn chán cảnh một mình, nàng ra yêu sách hắn phải chọn nàng hoặc vợ hắn. Chọn nàng ư? Không thể, bởi hắn sẽ chẳng dại gì mà cung cúc theo nàng, bỏ rơi vợ xinh đẹp và thằng con trai hai tuổi bụ bẫm đáng yêu, bỏ rơi cái cục thịt lúc nào nhìn thấy hắn cũng: "ba ba ba.". Hắn cũng không bao giờ muốn con trai ghét hắn vì đã bỏ rơi con mình, không bao giờ muốn con trai không nhận bố, bởi, hắn – và cả cuộc đời, luôn khao khát được gọi một tiếng cha, được nhận tình yêu từ cha mình nhưng hắn hận cha.
Cha hắn bỏ mẹ hắn khi hắn lên bảy, ông bám theo một người phụ nữ lắm tiền nhiều của. Ngày ấy, nhà hắn nghèo, việc làm ăn khốn khó, hắn sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh mẹ hắn nước mắt lưng tròng nhìn cha hắn bỏ rơi mẹ con hắn.
Hắn ghét sự phản bội, nhưng vô hình chung, hắn vẫn phản bội vợ mình bấy lâu nay.
Rồi hắn cũng lờ mờ nhận ra, hận là hận thế thôi, nhưng việc có vợ là có vợ, có bồ là có bồ. Vả lại, bồ hắn cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần mỗi tuần hắn gặp nàng một lần, đến, để được nàng phục vụ như một ông hoàng, rồi đến giờ giới nghiêm, hắn bị đuổi về một cách không thương tiếc. Hình như đây là cô bồ có đạo đức và phẩm hạnh nhất mà hắn từng biết.
Hắn vẫn làm tròn trách nhiệm với vợ, với con, với người mẹ kính yêu của mình. Viên mãn quá, cuộc sống hạnh phúc quá!
Vợ chồng hắn tíu tít như đôi chim câu, lúc nào cũng vui vẻ bên nhau. Vì biết mình đã và đang lừa dối vợ, nên hắn có lúc nào mà dám không chiều vợ đâu. Hắn biết mình đểu, nhiều lúc, ngồi một mình trầm tư, hắn còn tự nhủ mình là một thằng khốn nạn, một thằng siêu khốn nạn. Hắn cũng cảm thấy có lỗi với vợ, và cảm thấy thương cả cô bồ của mình, nhưng hắn chẳng biết làm sao, rồi hắn lại tặc lưỡi cho qua. Thây kệ, đến đâu thì đến.
***
Thị xinh đẹp, có một ông chồng hiền hòa, đẹp trai và chiều vợ. Thị có một thiên thần hai tuổi. Ngày xưa, khi chưa lấy chồng, thị chẳng gì cũng là hoa khôi của lớp. Đôi mắt ướt át của thị nhìn người ta như muốn ôm trọn vào lòng làm bất kì người nào cũng phải them muốn. Cuộc sống của thị êm đềm quá, an nhàn quá nên thị luôn muốn mình thay đổi. Thực lòng mà nói, thị chán cái khung cảnh tẻ nhạt lắm rồi, một người như thị, lẽ ra phải được sống như một bà hoàng, được cung phụng như một phu nhân đài các, thế mới không nhàm.
Thị nhiều lúc thấy chán cái ông chồng hiền như cục đất ấy, cũng may, chồng thị hay đi công tác, nên thị tha hồ có cơ hội mà bay nhảy. Chỉ cần gửi con về ngoại, thị thay một bộ đồ hàng hiệu, thị đánh son, kẻ mắt, thị alo cho người đó. Hai người lại cùng nhau tít mít trên những con đường rực sáng ánh đèn của thành phố. Bên người đàn ông đó, thị thấy lòng m
Vậy thì hãy cắt sợi dây thừng ở thắt lưng con đi. Bóng tối ập xuống đỉnh núi. Tất cả đen như mực, trăng sao đều khuất sau mây, tầm nhìn có lẽ là zero. Người đàn ông mải miết trèo, chỉ c[…]
Truyện ngắn
Cứ tin đi rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. :> 1. Tôi đang muốn viết một câu chuyện. Nhưng tôi không biết bắt đầu nó như thế nào. Các bạn biết đó, để bắt đầu một cái gì đó, không chỉ nằm trong […]
Truyện ngắn
Có lẽ duyên phận đưa anh đến bên cô. Mặc bao lời khuyên ngăn, một lễ cưới xinh đẹp diễn ra ở thánh đường. Anh gặp cô trong một lần theo đoàn về tình nguyện khám chữa bệnh ở vùng sâu vùng xa.[…]
Truyện ngắn
Tình hình là rất tình hình. Cái Lan nháy mắt với Hoa, Hồng, Thảo. Mấy đứa ngồi lại với nhau xì xầm, xì xầm ... Bỗng có 1 tiếng kêu xé rách bầu không khí yên tĩnh của xóm trọ: Cái gì? Be bé[…]
Truyện ngắn
Nó, một đứa con gái 20 tuổi cao ráo, xinh đẹp nhất nhì trong lớp mà tính cách cũng rất dịu dàng,Nó, một đứa con gái 20 tuổi cao ráo, xinh đẹp nhất nhì trong lớp mà tính cách cũng rất dịu dàn[…]
Truyện ngắn
Họ nói, họ cười, và tôi thấy họ rất hợp nhau. Mặc họ chứ, thế quái nào được, tôi đâu phải là một đứa ích kỷ. Ôi trời Thúy ngạc nhiên mở to đôi mắt hết cỡ nhìn căn phòng dán đầy poster S[…]
Truyện ngắn
Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật
Còn chúng ta, những lời nói bóng, nói gió ở đâu đâu cũng lắng tai nghe, để buồn để giận.Còn chúng ta do si mê, chỉ một lời nói nặng nói hơn, ôm ấp mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau triền miê[…]
Truyện ngắn
Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì? Đó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt[…]
Truyện ngắn