
Cuộc đời gã phụ hồ
Bình chọn: 354
Bình chọn: 354
Thùy yêu hắn, thật sự là yêu hắn, nhưng hắn chỉ coi Thùy là một trong những khách mời trong mười mâm tiệc mà hắn mời khi đám cưới hắn mà thôi, góp đủ mười mâm người yêu cũ thì lấy vợ. Thế mà khi hắn xách vali đến tìm Thùy cũng là lúc hắn phát hiện ra cái thai trong bụng Thùy đã đến tháng thứ tư. Và điều mà Thùy mong mỏi không hơn là một cái đám cưới với hắn.
Tin sét đánh ngang tai, hắn choáng váng đầu óc, làm gì bây giờ khi hắn đã quyết tâm không trở về căn nhà đó nữa, làm gì bây giờ khi cuộc đời hắn bị trói vào một đứa con gái và lại mang thêm đứa con của hắn.
Dù sao hắn cũng không thể để đời con gái thêm lần khốn khổ vì hắn, và vì thế hắn đón Thùy về ở cùng, dù chưa có một cái đám cưới như Thùy mong, nhưng ít ra hắn cũng không thể để Thùy bị bạn bè hay người thân nói ra nói vào. Và cả cái sinh linh kia nữa, không thể bỏ đi hay làm hại nó, vì nó cũng có quyền sống như bao đứa trẻ khác. Đó là cái suy nghĩ chính chắn nhất mà một đứa phá phách như hắn có thể nghĩ được. Và cho tới bây giờ, hắn luôn dằn vặt bản thân mình nhưng điều khiến hắn được ủi an nhất là quyết định giữ lại đứa bé.
Ngày Thùy sinh, hắn còn mải mê bên chầu rượu với thằng bạn bàn về việc mở tiệm cầm đồ, nghe tin vợ hờ sinh con hắn cũng hớt ha hớt hải. Chẳng biết làm gì, nhưng cũng chạy vào viện xem sao.
Thùy bỏ đi, để lại đứa con mới sinh chưa từng được một lần bú sữa mẹ, bên cạnh giường để lại cho hắn phong thư. Thùy chỉ bảo không thể sống như thế này, khi mà tương lai mù mịt, chưa biết hắn có thể cho cô và con có một cuộc sống bình thường được hay không. Thùy yêu hắn, muốn sinh ra đứa con cho hắn, nhưng lại chẳng thể ở bên hắn và sống với cái tình cảnh như vậy được. Cho nên, Thùy ra đi.
Bế con trên tay, nhìn nó, ánh mắt trong veo, đứa bé bụ bẫm, mới sinh ra đã thiếu hơi mẹ, chỉ lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt tròn xoe và nụ cười nhẹ. Hắn nhìn con, nhìn con trong bao lâu chẳng rõ. Chỉ nhớ rằng sau ngày hôm ấy, cái ý định bỏ con vào trại trẻ nhen nhóm khi hay tin Thùy bỏ đi chẳng bao giờ lặp lại trong ý nghĩ hắn.
Hắn một mình nuôi con từ bận ấy đến giờ.
Bỏ đến một thành phố khác, tự lập và tự kiếm sống một cách ngay thẳng. Vì con hắn không thể sống vô cảm, và lãnh đạm như trước nữa. Đó là một ngày mưa vần vũ và sấm sét gầm trời, cái ngày hắn quyết định cắt đứt mọi liên lạc với đám bạn lêu lổng, bước lên tàu và tìm một cuộc sống khác. Cuộc sống đơn độc, có hắn, có con hắn.
3.
Một chiều mưa lành lạnh, mọi việc trong công trường thi công đã hoàn tất, căn chung cư ngày nào còn là một bãi đất trống giờ đã được xây mới thành một khu chung cư cao cấp nằm nép bên bờ sông Hàn thơ mộng. Hăn mỉm cười vì ít nhiều cũng đã đóng góp phần nào công sức của mình vào đó. Ngày trước hắn cũng học Kiến trúc, thế cho nên ít nhiều cũng hiểu được cách xây lắp hay thiết kế như thế nào.
Càng ngày hắn càng được mấy bác kĩ sư để ý, vì chăm chỉ làm việc, còn có những sáng kiến hay ho. Ngày trước nếu như không nông nổi rất có thể bây giờ hắn đã trở thành một kiến trúc sư rồi. Cười nhạt nhẽo cho cái sự đời chua chát khéo xô đẩy ta, hắn bước vào khu chung cư kí bản hợp đồng đứng tên làm bảo vệ ban đêm cho khu. Đó là công việc mà chú giám đốc chung cư đã giới thiệu vì thương cho hoàn cảnh của hắn.
Một chiếc Lamborghini đen đậu xịch ngay trước lối vào, bước ra ngay sau đó là cô gái với thân hình mảnh khảnh, một vẻ đẹp mặn mà. Hắn nhìn thoáng qua, rồi quay lại. Là Thùy, cô bây giờ chẳng khác gì hồi ấy. Chỉ khác là mặn mà và sang trọng hơn thôi. Hơi bối rối và bất ngờ, hắn vội vàng đi thẳng, không nhìn lại. Bởi sự thất vọng và hụt hẫng ngày hôm qua cô giành cho hắn vẫn còn đau lắm. Nhưng dù sao hắn cũng chưa bao giờ trách cô, và khi con trai hỏi về mẹ thì hắn chỉ trả lời gọn lỏn. Bố là mẹ, mẹ là bố. Đó là minh chứng cho việc hắn muốn Thùy không xuất hiện lần nữa trong cuộc đời bố con hắn.
- Phải anh không?
Thùy đứng ngay sau lưng hắn, vậy là cô vẫn nhận ra, ánh mắt buồn phảng chút khó nghĩ. Phải chăng cô đã khác, có một cuộc sống tốt hơn. Nhìn cô bây giờ, chẳng khác ngày xưa là mấy. Cô và hắn cùng ngồi trên chiếc ghế đá đặt giữa các chậu hoa, sau khi cô nhờ tài xế chuyển giúp mấy cái vali lên phòng.
- Anh làm gì ở đây? Anh vẫn tốt chứ ạ? Còn con...
- Thằng bé mất rồi!
Hắn đáp gỏn lọn, rồi hình như biết được cái câu hắn vừa nói ra chẳng khác gì dày thêm nỗi đau cho người con gái từng một lần mang nặng đẻ đau
- Bị ốm, mất sau đó không lâu, chắc do nó không có duyên được sống. Anh vẫn khỏe, vào đây có tí việc thôi. Bây giờ thế nào rồi?
Giọng hắn chùng xuống, để con biết Thùy sao được, khi hắn đã làm cho cuộc đời cô có một kí ức buồn, không nên để cô thêm lần nữa khổ đau vì hắn. Vậy đó, hắn vô
Đôi vợ chồng mới cưới, đêm tân hôn, vợ giấu đôi giày của mình đi, đợi chồng bỏ giày lên giường liền giẫm vào giày chồng. Chồng nhìn thấy cười "xuỳ, xuỳ" đuổi vợ. Cô dâu mới bảo, mẹ dặn đêm […]
Truyện ngắn
Chúng tôi dời đi lúc chiều nhập nhoạng. Đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe. Tôi nhìn lại cái ngõ nhỏ mình đã sinh ra, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Phố nhỏ và dài. Ngõ hun hút sâu như một ngón tay trỏ. […]
Truyện ngắn
Khi ấy tôi mới 5 tuổi, còn mẹ tôi đang ngồi lau sàn bếp. Tôi kể cho bà nghe về người bạn gái mới ở trường. Mẹ đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi và hỏi: "Hai người bạn thân nhất của con là ai?". […]
Truyện ngắn
Người ta bảo mẹ không đẹp, người ta bảo mẹ không có đôi mắt đẹp. Nhưng với con, mẹ lúc nào cũng đẹp, mẹ đẹp nhất chính là đôi mắt. Nơi đó con nhìn thấy cả bầu trời yêu thương dành cho con. […]
Truyện ngắn
Vì cậu là Nắng, còn cô ấy là Cây
Với tôi, cô bạn ấy là Nắng. Nắng rực rỡ, lung linh, Nắng chứa chan bao niềm hạnh phúc, Nắng làm cho cuộc sống của tôi sôi động hơn bội phần. Và tôi thích Nắng. Thích những lúc Nắng cười, Nắn[…]
Truyện ngắn
Và rồi anh đến, cho tôi biết thế nào là yêu, và bây giờ tôi có thể lạnh lùng mà thừa nhận rằng: Ừ, Tôi đang yêu! Và tôi không nghĩ là tôi sẽ yêu một người như thế ! Tôi ít khi thừa nhận với[…]
Tâm Sự
Đôi khi cái sự bực mình đó lại là những niềm vui nho nhỏ. Nó với mái tóc dài thướt tha ngồi bàn trước, còn "đối thủ" thì nổi tiếng nghịch ngầm ngồi ngay phía sau nó. Hôm nó tết tóc hai bên[…]
Truyện ngắn
Sáng nào ngoại tôi cũng lom khom đi xé lịch trên tường để đếm ngày đếm tháng. Trong những ngày năm cùng tháng tận, ngoại thường nói, "sắp hết năm rồi bây ơi". Chập choạng ít hôm nữa là ăn tế[…]
Truyện ngắn
Trong suốt chuyến hành trình của cuộc đời mình tôi vẫn luôn bước về phía trước, không đợi chờ, không nuối tiếc một điều gì ở phía sau lưng mình. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn luôn khao khá[…]
Tâm Sự