Cuộc đời gã phụ hồ
Bình chọn: 490
Bình chọn: 490
Ngày Thùy sinh, hắn còn mải mê bên chầu rượu với thằng bạn bàn về việc mở tiệm cầm đồ, nghe tin vợ hờ sinh con hắn cũng hớt ha hớt hải. Chẳng biết làm gì, nhưng cũng chạy vào viện xem sao.
***
1.
Hắn đưa tay xốc bao xi măng lên trên vai một cách chắc chắn, cái bóng xiêu vẹo của hắn in dài trên nền gạch lẫn lộn vôi vữa và cả đá vụn. Thân hình gầy còm cõi bước theo từng bậc cầu thang dẫn ra chỗ để máy xúc vữa. Hắn bước đi chẳng cần ngó nghiêng xem có thể dẫm phải gì hay không. Mỗi bước chân bước chắc chắn, nhanh nhẹn cứ như theo một thói quen đã được lập trình sẵn. Tiếng nói, tiếng búa, tiếng máy trộn bê tông hòa lẫn vào nhau, chát chúa cùng buổi chiều xế bóng trên công trường xây dựng dở dang.
Hắn năm nay chỉ mới hai chín, cái tuổi quá trẻ cho một đứa con trai như hắn có thể vươn tới sự thành công trong sự nghiệp cũng như hạnh phúc gia đình. Ấy vậy mà hắn lại ở đây, trên cái công trường ngổn ngang gạch đá cũng như nắng nôi này.
Cuộc đời hắn thăng trầm như chính số mệnh mà bà thầy bói nói với bố mẹ hắn. Trước thì hắn không tin, hắn chẳng bao giờ tin vào cái dây tơ mệnh trời quấn vào người hắn. Càng chẳng tin hắn lận đận tình duyên, sự nghiệp thăng trầm. Nhưng mà bây giờ thì hắn bắt đầu ngờ ngợ, cũng có chút thoáng buồn cho cuộc đời hắn. Cái cuộc đời mà hắn vô tâm sống hoang phí, bất cần và giờ tù túng. Nhưng mà cuộc đời đen tối đó, hắn còn hạnh phúc khi có một đứa con. Con hắn, chẳng có mẹ, mà đúng hơn là mẹ của con hắn bỏ hắn và con từ hồi con hắn mới lọt lòng cơ. Bởi hắn nghèo, bởi hắn không có tương lai, bởi hắn bị bố mẹ từ mặt và nhất là hắn chẳng lo được cho con thì huống hồ gì lo cho mẹ của con hắn.
Vậy là đã bơ vơ, hắn lại thêm lần suy sụp. Hắn có con, mà con hắn không có mẹ, hắn không có việc làm, đã vậy con hắn lại mới chỉ vừa lọt lòng.
Mỗi lần nghĩ lại, hắn chẳng hiểu sao mình có thể vượt qua được giai đoạn đó. Cái thời gian hắn sáng chạy bán báo dạo, gửi con nhờ cô chủ nhà trọ trông giùm, trưa về cho con bú sữa bình rồi lại loay hoay chạy qua bưng bê bát đĩa cho quán ăn gần nhà. Cứ thế mòn mỏi hắn chăm con như một bà mẹ trẻ, ấy vậy mà cũng được bốn năm rồi!
Bốn năm, hắn nuôi con. Bốn năm, hắn xoay xở với đủ nghề. Sáng dậy năm giờ cho con ăn, đưa đi nhà trẻ, tối mịt chín giờ đón con về. Chạy báo sáng sớm, đi ra công trường xây dựng bốc vác phụ hồ, trưa lại chạy qua quán cơm chạy bàn, chiều lại ra công trường. Tối đón con. Tất tả tất tưởi như thế suốt bốn năm, chỉ là hắn sống và làm tất cả cho con.
Không hiểu sao một thằng con trai đã từng bất cần và chẳng hề biết nghĩ như hắn lại có thể sống được như vậy suốt một thời gian qua. Ngay từ lúc ẵm con trên tay, nhìn đứa bé kháu khỉnh mang giọt máu của hắn, rồi nhìn cái miệng chúm chím và đôi mắt mở to trong sáng kia hắn lại thay đổi nhiều đến vậy. Cái đứa suốt ngày ăn chơi, nhậu nhẹt, bất cần tất cả mọi thứ, chỉ vì một đứa trẻ đã làm được những điều hết sức lớn lao. Phải chăng vì đó là thiên chức của một người bố.
Và con trai hắn, chẳng có lí do gì mà vì hắn hay vì người phụ nữ kia mà chịu tổn thương cả. Dù cho khó khăn hay vất vả thế nào thì hắn vẫn cố để cho con hắn được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Đó là điều hắn luôn khắc sâu vào tim mình. Hắn sống cho con hắn, cho cuộc đời vô tình hắn đã đánh mất trước đây.
2.
Hắn là con út của một gia đình bề thế. Nếu nói rằng cũng cái thằng phụ hồ nuôi con suốt bốn năm kia một thời tung hoành ngang dọc, ăn chơi phá hoại không biết bao nhiêu tiền của thì chẳng ai tin. Là cậu ấm, chẳng thiếu bất cứ một thứ gì, hắn được bố mẹ chăm từ miếng ăn cho tới giấc ngủ. Sướng quá, đâm chán, hắn muốn cuộc đời hắn có chút gì đó gọi là bão táp phong ba. Thế cho nên vừa ba năm mới ấm chỗ ở một trường đại học danh tiếng mà bố hắn đã cất công chạy chọt, hắn bỏ học, tụ tập bạn bè kiếm cái làm qua ngày gọi là.
Con gái theo đuôi hắn chẳng thiếu, hắn phá phách, cờ bạc, cá độ, đua xe...chẳng có gì là không thiếu cả. Mẹ hắn phiền muộn, nhưng lại chẳng làm được gì, bố hắn lại nghiêm vậy nên mẹ hắn giấu hết. Đến khi hắn bị bắt vì dính dáng đến đường dây đánh bạc thì mẹ hắn mới dám nói với bố hắn. Vậy là hắn chính thức bị đuổi ra khỏi nhà.
Cuộc đời hắn cứ thế trôi tuột dốc, vì hắn nghĩ chẳng có gì là không sống được khi mà bạn bè hắn rải khắp cùng Nam chí Bắc, bất cần đời là thái độ của hắn lúc bấy giờ. Xách va li đi ra khỏi nhà, chẳng cần thiết bố mẹ gì. Hắn lớn rồi, cần gì phải bố hay mẹ. Đã thế càng vui, chẳng bị ai quản lí hay gọi điện ca cẩm vì đi chơi khuya hay là phá phách gì sất.
Vậy đó, hắn nghiễm nhiên bước ra khỏi nhà trong sự tức giận của bố, khuyên can của anh trai và giàn giụa nước mắt của mẹ.
Thùy là người yêu của hắn, người yêu hắn thôi! Chứ hắn yêu cái gì, con gái hồi đó với hắn là mấy thể loại rắc rối. Con gái chỉ là thứ lẽo đẽo

Audio Hàng ngày, chị dậy sớm giúp chủ nhà thu dọn, mọi việc xong chị trở về nhà mình. Chủ nhà thường mời chị ở lại, nhưng chị từ chối. Bởi vì chị là một người phụ nữ làm thuê, nên vô cùng t[…]
Truyện ngắn

Bà mẹ kể rằng lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con gái đi làm, thấy nó thường xuyên bị chồng và gia đình bên chồng đánh đập, chửi mắng thậm tệ. Nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm. Ho[…]
Truyện ngắn
Khi mở mắt, Nhí đã không còn ở bên cạnh chị nữa. Chị gọi hoài gọi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Nhí đâu. Giờ ăn, thường lệ Nhí sẽ nghoe nguẩy đuôi lượn vòng dưới chân, ngỏng cổ chờ đợi ch[…]
Truyện ngắn

Thằng bạn tôi Tùng Sẹo. Hôm nay nó ra tù sau năm năm cải tạo vì tội mua bán ma túy. Gầy, đen và nhiều nếp nhăn đi nhiều. Nhớ ngày ấy nó hiền nhất lớp, chả gây gổ với ai bao giờ, nhưng mặt[…]
Truyện ngắn

Là con gái, trước tiên hãy sống cho chính mình
Trước khi bị ai đó làm tổn thương, hãy biết cách bảo vệ mình, hãy biết cách miễn dịch khỏi những lời dối trá, không muốn phải thất vọng thì đừng dễ dàng đặt niềm tin. Người ta nói, con gái […]
Truyện Blog

Với một chiếc roi mây, lão đã quất thật lực vào người bà vợ. Chuyện đánh đập chỉ diễn ra hai lần. Trận đòn thứ hai vợ lão đã liệt giường. Lão kiếm thêm được một khoản nhỏ nhờ việc dọn dẹp […]
Truyện ngắn
Tặng một người đã từng là bạn. Dưới hàng ghế dành cho khán giả, tôi hồi hộp sung sướng và xen một chút tự hào về anh. Vậy là anh đã thành công, chắc chắn tôi không nằm mơ. Tôi nhìn thấy rõ […]
Truyện ngắn
Từ hồi bé, tôi đã thấy người ta gọi bác là "ông Tính hâm" và gọi các con bác là "con nhà Tính hâm". Cứ mỗi khi thấy bác vác cày, kéo trâu ra đồng hoặc gánh cỏ đi ngang qua là người ta lại nh[…]
Truyện ngắn