Cũng chỉ là một cái kết
Bình chọn: 333
Bình chọn: 333
(BlogRadio.Yn.Lt) Sáng hôm sau, người ta bắt gặp một đứa bé và con chó nằm chết trong mớ vải vụn tại một ngôi nhà hoang...
***
Cái nắng inh ỏi, cộng với gió lào phù phù thổi mạnh hậm hực luồng vào mọi ngóc ngách: trong nhà, ngoài phố, quán sá, cuộn vào tận cả cái bụng của người ta nữa. Cái nắng nóng khô khốc ấy như rút hết hơi nước, cây cối, cảnh vật như muốn bùng cháy, con người lại thêm bức bối...
- Anh ơi! Mua giúp em tờ vé số!
- Lại là mi...!
- Răng bọn mi dai như con đĩa rứa !?
- Tao đã nói là........
- Anh mua giúp em đi, một tờ thôi cũng được, em năn nỉ anh đó! Ánh mắt hắn khẩn thiết
- Năn nỉ quái gì... Bọn mi ám tao thua bài hết tiền rồi, mi không thấy hả ?
- Thôi mua cho hắn tờ đi! Nhìn hắn cũng tội, mau để hắn đi cho rồi! Một anh bên cạnh chen vào.
Rút tờ mười nghìn ném trước mặt, rồi giật lấy từ vé số.
- Biến đi cho đẹp trời nhóc..!
Hắn nở nụ cười ngượng nghẽo, lặng lẽ đi, rồi mặt cuối gằm xuống, đôi mày nhíu lại, hàm răng cắn chặt vào nhau, tay hắn kéo luôn cái mũ xuống che mặt. À thì ra, hắn đang cố nuốt ngược nước mắt vào trong sâu thẳm tâm can, thế rồi cái cảm giác đắng nghẹn ấy cũng đi qua hời hợt như thế, như bị gió lào khô khốc phủi, như bị lửa thiêu đốt mất rồi. Hắn lại đi...
Đối với hắn, một thằng nhóc mười bốn tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ khi ba mẹ hắn lìa xa cõi trần gian này, thì cuộc đời bằng phẳng của hắn lại trở nên nham nhở bởi vết trầy xướt, loang lổ giống như một cái bảng màu hắn thường thấy mấy ông họa sĩ hay cầm vẽ vậy. Cũng có khi hắn thấy đau đớn, tủi khổ, ganh tỵ, căm ghét và mơ ước khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được ba mẹ đưa đi chơi công viên thiệt vui. thứ trước đây hắn đã từng có tuy không được tốt như vậy. Đôi lúc cũng bị bọn khác tranh giành lãnh thổ bán vé số đánh đạp bầm dập hết cái thân thể gầy còm nhúc nhác ấy.
Nhưng hắn quên rồi, hắn biết cách để đừng nghĩ, để không nhìn vào đó mà soi vào cái cuộc đời rách nát của hắn nữa. Hắn cũng học được cách nhịn nhục, để có miếng ăn nhét vào cái dạ dày suốt ngày ột ẹp đòi ăn. Đói khát đôi khi lại dạy con người ta được nhiều thứ quý giá lắm, những thứ mà khi no con người ta làm sao có thể thấy được. Vì hắn nghe một ai đó nói rằng, một người có một ngôi sao định mệnh, vậy hắn là ngôi sao xấu xí nhất rồi. Đôi lúc, nhìn trời đêm hắn lại tự nhủ.
Chiều!
Trời kéo mây chuyển mưa rồi, hắn nhìn lên trời ánh mắt hắn như thầm than trách. Tay săm se sấp vế số còn tận mười vé, rồi hắn chép miệng quay trở về. Bước chân hắn nhanh hơn, à không phải nhà mà là cái tổ được hắn tạo dựng nên từ một đống vải bùi nhùi hắn nhặc ngoài chợ mang về nơi trú ngụ - một căn nhà hoang tàn, đổ nát được hắn chống sơ lại.
Hắn chậm rồi..
Cơn mưa chiều vội vàng đổ xuống chẳng đợi chờ ai, những tia chớp ngoằn ngèo rạch ngang như muốn xé tan tành cả bầu trời, sấm nổ rềnh vang đinh tai khiến tất cả phải giật mình. Mưa đổ xuống chưa kịp tới mặt đất thì người hắn ước đẫm rồi - cái áo hắn mỏng manh quá, te tua quá. Gió lạnh, nước mưa lạnh xộc vào mặt, mũi, lòng ngực và rít vào tận từng lỗ chân lông. Hắn co người đứng khép vào một góc tường sắp sụp đổ, run rẩy. Co cúm cho đến khi trời tạnh, nhưng cái lạnh thì như buốt thêm. Bất chợt hắn thấy nhớ
nhà...nhớ má, nhớ ba, nhớ cái gia đình và cả nơi hắn bị đánh đập quá. Nhưng suy nghĩ ấy vụt tan vào cái lạnh, cái ước, cái tối om của màn đêm và không lằng in vết nhỏ nào vào được mảnh tâm hồn bằng sắt của hắn.
Hắn lại bước đi, tay vẫn nắm chặt mấy tờ vé số còn lại. Hắn lại mời mọc mọi người, giọng điệu hắn đợm buồn khiến ai cũng thương cảm. Bất chợt khi đang trôi dạt với dòng suy nghĩ, có tiếng ai đó gọi
- Ê thằng nhóc!
Là người thanh niên khi chiều hắn mời và bị nạt nộ, hắn hơi sợ. Có khi gã đánh mình cũng nên hắn thầm nghĩ. Nhưng nhìn ánh mắt của người đó tươi rói, giọng điệu cũng dễ nghe hơn, hắn đứng lại.
- Còn vé số không? Tao mua cho.
- Dạ còn 10 tờ.
- Tiền nè! Nhìn lướt qua những tờ vé số, rồi rút một tờ đưa lại cho hắn
- Cho mi nè, hy vọng mi đổi đời, đừng giống như cuộc đời tao!
Rồi quay lưng đi.Bóng gã thanh niên có cái gì đó hiền lắm, chân thành lắm mà hắn không thể diễn tả được.
Hắn nhìn tờ vé số, đuôi 13, hắn biết là số không may mắn vì từng nghe một người mua vé số nói thế. Rồi bỏ vội vào túi áo.
Hắn mặt kệ, vì hắn mừng quá!
Vậy là tối nay hắn tiền để mua cái bành mỳ lót bụng, và chút cơm thừa cho con Níc - tên một con cún xấu xí, được hắn lượm về bầu bạn....hắn mang cái niềm vui nhỏ bé ấy, bước chân nhảy nhót, mong sao về nhà thật nhanh...
Tối đó, hắn và con Níc có một bữa tiệc nho nhỏ với ổ bánh mỳ và chút cơm nguội thì hắn trong cái tổ rách nát. Gió từng hồi luồn lách qua mọi thứ, xuyên qua cái tổ làm cái ấm loãng hơn. Không biết do cái lạnh, nước mưa nhuốm vào người, hắn mệt nhoài

Thế là Nguyễn Thy Lan lên đường. Cực kỳ mốt, cực kỳ hiện đại. Mái tóc duỗi thẳng thoang thỏang mùi nước hoa. Nó mất một buổi chiều trong tiệm làm đầu cọng thêm bao nhiêu tiền bạc thì tôi khô[…]
Truyện ngắn

Audio Khi còn nhỏ, mỗi buổi chiều tôi lại háo hức đứng ở ngõ ngóng bố về. Bóng ông đổ dài theo chiếc xe đạp thồ cũ rích, nhọc nhằn đạp từng vòng. Phía sau xe, những bao tải lá lớn chất cao […]
Truyện ngắn
Để trở thành một ông chồng tân tiến, biết chia sẻ và tạo điều kiện nghỉ ngơi cho vợ cũng đâu phải dễ.Chồng thì vẫn làmchồng mà thôi. Về tới nhà, vừa bước chân qua ngưỡng cửa là tôi bắt g[…]
Truyện ngắn

Người ta nói mối tình đầu là mối tình dang dở, mối tình đầu của nó đến không rào cản nên ra đi cũng không dữ dội, không để lại nhiều đau đớn cho ai. Nó đang lao nhanh chiếc xe đạp vào […]
Truyện ngắn
Tôi đang bị trừng phạt vì lỗi lầm của mình
Kể từ ngày đó chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, như đất hạn lâu ngày gặp cơn mưa rào. Chúng tôi lén lút hẹn hò nhau bất cứ lúc nào có thế... Tôi và anh T quen nhau đến nay đã là 4 […]
Tâm Sự
Sài Gòn, ngày 1 tháng 7 năm 2014 Mẹ yêu của con, mẹ khỏe không mẹ, lên trên này mới có ba hôm thôi mà con nhớ mẹ quá chừng. Bây giờ, Sài gòn đang đắm mình trong mùa mưa, mưa phủ trắng xóa ,[…]
Tâm Sự

Tôi như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, bước vào tuổi 18 cũng như với bao ước mơ, hoài bão to lớn và đồng thời cũng đối diện với kì thi đại học đầy cam go. Bạn của tôi ai cũng có những ước mơ t[…]
Tâm Sự

Audio Nếu có ai hỏi ba và mẹ tôi thương ai nhiều hơn, tôi sẽ không do dự mà trả lời là "mẹ". Vì với tôi ba là người để lại cho tôi quá nhiều kí ức đau lòng, và có lẽ những kí ức đó sẽ theo[…]
Truyện ngắn