Con vàng và xe đạp
Bình chọn: 240
Bình chọn: 240
Suốt hai ngày liền ở nhà Nam, con Vàng không chịu ăn gì. Vậy mà khi về nhà, tôi xới một bát cám heo để xuống đất, con Vàng chỉ ăn loáng một cái là hết, tôi lại xới một bát nữa cho con Vàng ăn, song tôi lại không dám xới cho nó bát thứ ba nữa.Mẹ tôi biết mà không đánh tôi thế mới lạ!Tôi ứa nước mắt khi nhớ đến câu tục ngữ: "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo!". Nhưng số tiền mẹ Nam đưa, bố tôi đã lỡ mua xe đạp cho tôi đi học mất rồi. Tôi cứ giận mình mãi vì để mất chiếc xe đạp nên mới làm khổ con vàng. Tâm trí tôi cứ nghĩ mãi về con vàng mà quên mất niềm háo hức khi có xe đạp mới.
Ăn cơm tối xong, bố tôi lại muốn dắt con Vàng ra đi.
Tôi nói: "Bố ơi! Ngày mai dắt con Vàng đi vậy!"
Bố tôi nói: "Không được! Ngộ nhỡ đêm nay có ăn trộm mò vào nhà bà ấy thì sao?"
Bố tôi cầm đèn pin, dắt con Vàng đi ra khỏi cổng, con Vàng không chịu đi. Bố tôi lại lôi con Vàng đi. Con Vàng cực kỳ không muốn đi tiếp, cứ vùng vằng lồng lộn sau lưng bố tôi.
Tôi không chịu nổi được cảnh đó, bèn xin với bố rằng: " Con sẽ qua nhà Nam năn nỉ xin lại con Vàng, con sẽ đem chiếc xe đạp mới mua chuộc lại con vàng, con sẽ xin với mẹ Nam là chờ đến hè con sẽ đi làm thêm kiếm tiền chuộc lại chiếc xe đạp, còn bây giờ con sẽ tự đi bộ đến trường".
Vậy là tôi tự đi bộ đến trường suốt mấy tháng trời sau đó giữa cái nắng chang chang như thiêu như đốt.
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến mùa hè năm đó, tôi lại tranh thủ mọi thời gian, mọi cơ hội đi cấy, gặt thuê và mò cua bắt ốc để dành dụm tiền chuộc lại chiếc xe đạp. Đầu năm học mới tôi đã dành dụm đủ tiền để chuộc lại được chiếc xe đạp đi học. Kể từ đó con Vàng và chiếc xe đạp là những người bạn không thể thiếu của tôi ...

Diễn văn trong lễ tốt nghiệp của một tiến sĩ
Trong ngày vui này, tôi muốn chia sẻ với các bạn 3 điều với tư cách là một người bạn. Chỉ có 3 điều thôi, không có gì là lớn lao. Tôi rất hân hạnh được có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày h[…]
Truyện ngắn

Người ta bảo cách tốt nhất để bù đắp cho quá khứ là sống thật tốt cho hiện tại. Điều đó trên lý thuyết và thực tế có giống nhau không? Một buổi chiều giông bão! Chậc Sài Gòn mưa miết thế[…]
Truyện ngắn

Ngay cả hai đứa con của cô cũng thấy hận mẹ, nhưng anh nói: "Cứ để cho mẹ con chơi, mẹ con đang phiền muộn đấy mà." Cô nghe rồi, quay mặt đi, khóe mắt cô bỗng dưng ươn ướt. Cô hiểu người đàn[…]
Truyện ngắn

Bạn và tôi, thế hệ tuổi trẻ của chúng ta có thể nhiều bằng cấp hơn Ông Bà Cha Mẹ, trình độ hơn hẳn các Cụ... song có điều chắc chắn ta luôn thua các Cụ, đấy là ở sự khôn ngoan; đấy là nhữn[…]
Truyện ngắn

Cuộc sống nghiệt ngã khiếnnó trưởng thành hơn, nhưng đôi khi vô tình lấy đi một cái gì của riêng nó đối với xung quanh mọi người. Nó cảm thấy bất lực, cảm thấy chán nản cuộc đời này khi xung[…]
Truyện Blog
Ly chè không còn một hạt đậu nào. Phút chốc, Nhi nhận ra Đằng vẫn ở đây, bên Nhi, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mọi thứ rõ ràng như một thước phim chậm. Nhi ngồi đó, khóc lặng. Nhi có một[…]
Truyện ngắn

Đôi khi ta cần một mối quan hệ "mập mờ"
Đôi khi ta lại thích một mối quan hệ mập mờ, một mối quan hệ thích thì thích đấy, thương thì chưa hẳn, yêu thì chưa tới.... Đôi khi tình cảm mập mờ mang cho ta nhiều niềm vui, nhiều cung[…]
Truyện Blog

Hạnh phúc đơn giản là yêu và được yêu
Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm anh à? Chỉ cần yêu và được yêu, chỉ cần được có nhau, được bên nhau, thì em tin trời sẽ yên, biển sẽ lặng, thử thách hóa nhẹ nhàng, rào cản chỉ còn là trong ga[…]
Truyện Blog
Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Lúc đau khổ nhất là lúc người ta phũ phàng nhất... Chàng trai ạ, nếu một cô gái đã muốn quên anh thì điều đó có nghĩa anh sẽ chẳng còn là gì trong cuộc sống của cô ta nữa. Cô ta có thể[…]
Tâm Sự