Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Con trai của bác sĩ - BlogRadio.Yn.Lt
Con trai của bác sĩ

Con trai của bác sĩ

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 204

Con trai của bác sĩ

01:02 - 09/09/2015

Tôi phát hoảng, và không kịp suy nghĩ, tôi kêu lên:


- Cháu là con của bác sĩ Eppley.


Tôi không thể tin được mình vừa nói gì. Và gần như ngay lập tức, người phụ nữ dịu giọng:


- Ra vậy! Cô xin lỗi, cô nặng lời quá. Cháu lớn thật, cô không nhận ra cháu nữa đấy!


***


Tôi lớn lên tại một thị trấn nhỏ, nơi mà mọi người luôn chào nhau bằng tên - vì mọi người đều biết nhau. Riêng tôi, mỗi khi về thị trấn, đều được chào hỏi bằng một nụ cười: "Con trai của bác sĩ Eppley đã về rồi!".


Bố tôi tới thị trấn và mở phòng khám khi tôi còn bé tí tẹo. Chỉ trong vòng vài tháng, tất cả người dân ở đây đã yêu quý bố tôi như thể ông đã sống ở đó 20 năm. Họ gọi bố tôi rất thân mật: "Bác sĩ Eppley". Và tôi thì được gọi là "con trai của bác sĩ Eppley".


Con trai của bác sĩ


Ngày đầu tiên đi học, các bạn vây quanh tôi vì tôi là con của vị bác sĩ nổi tiếng.


- Nếu em giống bố thì chắc hẳn là em thông minh lắm đấy! - Cô giáo dạy lớp một của tôi nói thế. Và tôi không thể giấu được nụ cười tự hào.


Tuy nhiên, việc có một người cha "nổi tiếng" làm cho tôi sung sướng bao nhiêu hồi còn nhỏ, thì khi tôi 16 tuổi nó lại giống như một điều ám ảnh. Cho nên, khi có người hỏi tôi có phải là con trai của bác sĩ Eppley không, tôi đáp cục cằn:


- Tên cháu là Harold! Và cháu có thể tự sống được với cái tên của mình!


Để chống đối, tôi bắt đầu gọi bố tôi là "bác sĩ". Bố tôi nói:


- Con gọi như vậy, bố rất buồn!


- Còn con thì rất buồn khi tất cả mọi người đều gọi con là "con trai của bác sỹ Eppley! - Tôi quát tướng lên - Con muốn là chính con thôi!


Năm 18 tuổi, tôi đăng ký ngay vào một trường đại học ở càng xa thị trấn càng tốt. Tôi muốn đến một nơi mà không ai gọi tôi là "con trai của bác sĩ Eppley" nữa.


Một lần, nhóm bạn trong ký túc xá của tôi nói về những thứ mà chúng tôi ghét nhất hồi còn nhỏ. Tôi bắt đầu luôn:


- Tớ không thể chịu được việc ai cũng gọi tớ là "con trai của bác sĩ Eppley". Tớ muốn được biết đến là chính tớ!


Cô bạn dễ thương ngồi cạnh tôi nhíu mày:


- Tớ không hiểu. Tớ sẽ thấy rất tự hào nếu có một người cha được kính trọng như thế - Mắt cô ấy hoe đỏ - Tớ sẽ đánh đổi bất kỳ điều gì để được gọi là con của bố tớ. Nhưng bố bỏ đi từ khi tớ mới 4 tuổi.


Tất cả mọi người đột nhiên im lặng, và chúng tôi phải đổi chủ đề.


Kỳ nghỉ đông đó, tôi về thăm nhà, đầy tự hào. Ở trường mới, tôi đã có rất nhiều bạn, nổi tiếng trong trường vì học giỏi, chơi thể thao cừ, nói chung là vì chính tôi chứ chẳng cần danh tiếng của bố. Tôi muốn mượn chiếc ôtô mới của bố đi lòng vòng.


Bố tôi đồng ý, dặn theo như mọi khi:


- Con phải cẩn thận đấy!


- Con đã học Đại học rồi, thưa bác sĩ - Tôi "phản pháo" - Chẳng lẽ con không biết lái xe hay sao?


Tôi có thể thấy bố buồn đến mức nào, vì tôi biết bố không thích tôi gọi bố là "bác sĩ".


Tôi nhảy lên chiếc ôtô mới của bố, tận hưởng không khí trong lành của vùng ngoại ô thị trấn, sảng khoái tới mức không kịp nghe thấy tiếng xe phanh phía trước. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng động khủng khiếp khi tôi nhấn phanh quá muộn.Người phụ nữ lớn tuổi lái chiếc xe phía trước tôi không bị làm sao cả, nhưng bà ấy nhảy ngay ra khỏi xe:


- Đồ trẻ ranh! - Bà ấy hét lên - Lái xe không biết nhìn đường à???


Tôi bước ra ngoài và thấy cả hai chiếc xe đều móp méo thê thảm. Tôi cúi gằm mặt. Còn người phụ nữ tiếp tục xối xả:


- Thế mà cũng đòi lái xe à! Bỏ tiền ra đền mau lên! Mà mày là con cái nhà ai thế hả?


Tôi phát hoảng, và không kịp suy nghĩ, tôi kêu lên:


- Cháu là con của bác sĩ Eppley.


Tôi không thể tin được mình vừa nói gì. Và gần như ngay lập tức, người phụ nữ dịu giọng:


- Ra vậy! Cô xin lỗi, cô nặng lời quá. Cháu lớn thật, cô không nhận ra cháu nữa đấy!


Khoảng một tiếng sau, tôi lái chiếc xe bẹp của bố tôi về nhà và lúng búng giải thích.


- Con có sao không? - Bố tôi hỏi.


- Không ạ!


- Tốt! - Bố vỗ vai tôi - Harold, thỉnh thoảng những chuyện như thế này vẫn xảy ra ấy mà!


Tối hôm đó, cả nhà làm một bữa liên hoan nhỏ mừng tôi trở về. Tôi rất ít khi đứng gần bố, nhưng hôm đó, tôi đã ôm bố thật chặt và gọi "tên thật" của bố sau nhiều năm:


- Cảm ơn bố! Con thật vui vì lại được về nhà!




Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Các em giỏi quá

Các em giỏi quá

"Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả!"... Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện C[…]

Truyện ngắn

Anh trai tôi

Anh trai tôi

Thật ra anh không hề hiểu được đại học là gì, nhưng anh hiểu, em trai đã mang lại cho cả nhà niềm tự hào vì cả làng chỉ có mỗi mình tôi đậu đại học. Chính sách kế hoạch hóa gia đình là mỗi[…]

Truyện ngắn

Người mẹ

Người mẹ

Nhưng chúng tôi biết, với một cái lưng đã còng, bà tới trạm sữa lấy sữa về cho gia đình. Từ sáng đến chiều, bà cặm cụi thu dọn sạch sẽ từ trong nhà ra ngoài sân. "Bà làm gì với tất cả số bá[…]

Truyện ngắn

Lời con gái muốn nói với cha

Lời con gái muốn nói với cha

Gửi người cha muôn vàn kính yêu của con, Cha à, cha đã luôn bảo con phải thật mạnh mẽ. Là con gái, con vẫn phải thật cứng rắn, sẵn sàng đứng lên sau mỗi vấp ngã bằng chính đôi chân của mình.[…]

Truyện ngắn

Trong mỗi chúng ta đều có một đứa tên Lười

Trong mỗi chúng ta đều có một đứa tên Lười

Cái đứa tên Lười, nó rõ buồn cười. Nó thống trị trong mỗi người và tùy từng người nó có mức độ, phạm vi tác động, ảnh hưởng khác nhau. Lười nhà ta kiêu căng, dị hợm và không mấy mặn mà với […]

Truyện ngắn

Đứa con nghiệp chướng

Đứa con nghiệp chướng

Nó là người không may mắn. Từ khi được sinh ra, nó đã là điềm xui xẻo cho bất cứ ai muốn lại gần. Đúng là thế đấy. Nghe đâu lúc sinh ra nó, mẹ nó chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Đúng hơn là ngay[…]

Truyện ngắn

Gửi Tarzan (người em yêu)...

Gửi Tarzan (người em yêu)...

Một mính gặm nhấm bóng đêm trong căn gác nhỏ, nỗi nhớ mang tên anh lại nổi dậy đánh bật những cảm xúc em đã kìm nén bao lâu nay. Nhớ cái khoảnh khắc anh ra đi khiến em như chết lặng, cái ng[…]

Tâm Sự

Mùa hè năm Petrus

Mùa hè năm Petrus

Đối với mỗi người, thời học sinh luôn là quãng thời gian mộng mơ nhất, nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất, trong sáng nhất...Trong đời học sinh thì những năm bản lề, cuối cấp 2 đầu cấp 3 lại là quã[…]

Sách Hay

Giận...để yêu nhau nhiều hơn

Giận...để yêu nhau nhiều hơn

Ai bảo anh không giải thích rõ ràng chuyện cô bé ấy. Ai bảo anh lúc nào cũng ấp úng, mập mờ. Em không hiểu nên muốn hỏi, nhưng mỗi khi em nhắc đến cô bé, anh lại nổi cáu, còn bảo em phiền ph[…]

Truyện Blog

Con gái

Con gái

Con gái đứng ngoài sân, lặng nhìn bóng mẹ đang xê xếp mọi thứ trong căn nhà nhỏ. Ngày hai mươi ba âm lịch, tết ông công ông táo. Con gái nghe lời mẹ, cũng lặn lội ra chợ từ sớm mua chút đồ[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Polaroid