
Con nhớ...
Bình chọn: 311
Bình chọn: 311
Đang loay hoay với một loạt bài tập chưa biết phải giải quyết thế nào vì toán là môn nó học yếu nhất. Đau đầu quá đi thôi...
Điện thoại vang lên báo tin nhắn đến. "Muộn rồi ai còn nhắn tin giờ này không biết" – nó càu nhàu.
Thì ra chị dâu nhắn tin à.
***
- Em ơi! Cuối tuần em có về nhà được không?
- Em đang thi học kì chị ạ, bài vở lung tung nên chắc chưa về được. Có việc gì không chị?
- Mẹ đau không có ai lo việc nhà, chị chỉ chạy qua chạy lại bên mẹ có ít thời gian thôi.
- Dạ, vậy em sẽ về.
Nghe đến mẹ nước mắt nó cứ trào ra, nó cố kìm nén nhưng không được.
Anh chị có nhà riêng rồi, còn phải lo làm việc, lo cho hai đứa con nhỏ nữa thời gian đâu mà lo cho mẹ? Nó nghĩ mình phải về.
Là con út nên mẹ thương nó lắm, có thứ gì cũng để dành cho nó. Nó nhớ mẹ quá... Ở quê quanh năm ba mẹ chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời để làm lụng kiếm từng đồng tiền nuôi nó ăn học. Sáng sớm, mẹ đã ra đồng khi ông Mặt Trời còn chưa thức giấc, có những ngày mùa gặt đến tối mịt mẹ mới về. Nó muốn giúp mẹ nhưng chẳng làm nổi những công việc tay chân đó vì người nó ốm yếu, nhỏ và mảnh mai lắm. Mẹ thương nó nên không cho làm, nó chỉ giúp mẹ được những công việc lặt vặt ở nhà.
Là con gái nên nó ít kể chuyện với ba, có chuyện gì nó đều nói với mẹ. Mẹ như là một người bạn của nó vậy – một người bạn rất đặc biệt.
Hồi nó học phổ thông mẹ muốn nó được như bạn bè nên cho nó đi học thêm. Nó chẳng chịu đi vì thương mẹ làm việc vất vả lại còn lo tiền cho nó đóng học thêm nữa thì mẹ khổ hơn. Mẹ khuyên thế nào nó cũng không đi. Mẹ khóc... khóc không phải vì cực khổ hay vất vả trong công việc mà là khóc vì mẹ thương nó.
Đời mẹ cực khổ thì phải chịu thôi con ạ. Nhưng dù có thế nào mẹ cũng phải cho con ăn học đến nơi. Một chữ bẻ đôi mẹ cũng không biết vì năm xưa nhà ngoại nghèo lắm nên mẹ không được đi học....
Mẹ kể cho nó chuyện hồi xưa, chuyện bà nội nó bị giặc bắn chết oan, chuyện mẹ phải đi củi để bán kiếm tiền, mẹ đi ở cho người ta để kiếm tiền giúp ông bà ngoại, rồi chuyện bà ngoại mất sớm vì bệnh tật, chuyện mẹ đi phát rẫy gặp bom nên bị thương nặng phải nằm bệnh viện sáu tháng không có ai chăm sóc ... Nó nghẹn ngào khi nghe mẹ kể. Nó đã khóc lúc nào không biết. Nó thương mẹ biết nhường nào khi cuộc đời của mẹ chưa có lấy một ngày sung sướng.
Cuối cùng nó cũng đồng ý đi học thêm, nó cố gắng học tốt để mẹ vui lòng. Rồi đến năm cuối cấp ba, bạn bè làm hồ sơ đăng kí vào các trường kinh tế, ngoại ngữ để thi thì nó lại chọn trường sư phạm. Hồi nhỏ nó ước ao được làm cô giáo để dạy từng con chữ cho bọn nhỏ. Bây giờ, nó càng quyết tâm hơn vì mẹ. Mẹ là động lực cho nó phấn đấu.
Nó tốt nghiệp 12 rồi thi đại học. Cuối cùng cái ước mơ làm cô giáo của nó cũng sắp được thực hiện vì nó đã là sinh viên của trường đại học sư phạm. Ngày nhận lấy giấy báo nhập học cả nó và mẹ đều khóc. Mẹ khóc vì sung sướng... con mẹ đã rất cố gắng. Nó khóc vì vui mừng, khóc vì thương ba mẹ lại thêm gánh nặng khi nó đi học xa nhà.
Những ngày đầu xa nhà, nó buồn lắm, thứ gì cũng lạ lẫm. Cứ nhớ nhà, nhớ mẹ, thương mẹ rồi nó khóc hoài. Lúc đó không có mẹ để chia sẻ vui buồn thế là nó mua một quyển sổ ghi nhật kí. Nó ghi lại những gì xảy ra với nó, nó viết như đang nói chuyện với mẹ. Có hôm đang viết nó lại nhớ rồi khóc... khóc ướt nhem cả trang giấy.
...
- Mẹ ơi!
- Bé về rồi à con? Sao không ở lại thi xong rồi về?
- Dạ, con tranh thủ về vài hôm rồi con lên thi cũng được mẹ ạ. Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ?
-...
- Thôi con đi cất đồ đã mẹ nhé! - Nó cố cười và quay đi như không muốn cho mẹ thấy mắt nó cay cay và nhòa đi...
Trước mặt ba mẹ nó luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, cứng rắn để ba mẹ thấy an tâm hơn khi nó sống xa nhà.
Về bên gia đình hai ngày cuối tuần mà nó thấy nhanh quá, cứ ngỡ như hai tiếng đồng hồ vậy. Ngày nó đi học, mẹ gói ghém biết bao nhiêu thứ cho nó mang theo, nào là rau, chuối, bí... Mẹ bảo con cứ mang theo, toàn là những thứ của nhà mình làm ra hết, không thuốc trừ sâu gì cả. Ba đưa nó ra bến xe để đi, nó chỉ chào mẹ và quay đi thật nhanh. Đi đường ba dặn dò đủ điều: Con cố gắng học, ở nhà đã có ba. Đi đường phải cẩn thận. Nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Đừng thức khuya, dạo này con ốm quá... Nó ngồi sau và chỉ trả lời dạ, vâng. Ra bến xe rồi, ba về kẻo mẹ trông. Ba quay xe đi rồi... Nó đứng đó nhìn đến lúc bóng ba khuất xa và mắt nó lại nhạt nhòa.
Thấm thoát đã 4 năm rồi, bây giờ nó đã là sinh viên năm cuối. Mỗi lần về thăm nhà nó lại thấy khuôn mặt mẹ nhiều nếp nhăn hơn. Giờ đây, cả ba lẫn mẹ tóc đã điểm trắng. Nó đứng lặng im và thấy buồn buồn...
Mẹ làm việc suốt ngày mà chẳng bao giờ than vãn một điều gì. Nó thương mẹ lắm nhưng chưa bao giờ nói được câu: Con thương mẹ hay con yêu mẹ. Nhưng không nói ra những câu ấy không đồng nghĩa với việc nó không thương ba m
Nói một cách thật lòng thì tôi không an tâm giao con Mèo cho bất kỳ ai, không phải tôi không tin tưởng họ, càng không phải không tin tưởng khả năng của em tôi; mà bởi vì trong lòng tôi con […]
Truyện ngắn
Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên[…]
Truyện ngắn
Đã từ lâu, tôi không còn tắt điện thoại nữa. Năm thứ 3 Đại học, tôi quen nó qua hội đồng hương của trường. Tôi – một kẻ nhàm chán và đơn điệu, không biết làm gì khác ngoài việc ngày ngày l[…]
Truyện ngắn
Tại sao Ếch và Rắn không chơi chung với nhau?
Audio Trên đời này có biết bao nhiêu tình bạn đã bị bỏ lỡ vì họ nghĩ rằng họ "không thể" chơi chung với nhau! Buổi sáng nọ,[…]
Truyện ngắn
"Tại sao nhà vua lại là người nghèo nhất, trong khi ông ta vừa có quyền lực lại vừa có tài sản lớn, tất cả những của quý trong vương quốc này đều phải đem dâng nạp cho ông ấy, ống ấy sao có […]
Truyện ngắn
5 bài học quan trọng của đời người
Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của mình sau này... Bài số 1: Bài học về sự tự giác Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tả[…]
Truyện ngắn
Không, vấn đề là ở đấy người đàn ông kia lập tức quát lên Vợ tôi đang ở nhà. Người mà tôi đi cùng là bạn gái tôi. Cho nên tôi cần phải nhanh lên thôi. Đưa trả con gà đây! Một buổi sáng đ[…]
Truyện ngắn
Những cú điện thoại buổi tối gợi cảm giác bất an. Mặc dù là thằng con trai chuyên Hóa, thế nhưng những hồi chuông vang lên trong đêm vẫn khiến tôi lo âu khó hiểu. Cách đây hai tháng, cũng v[…]
Truyện ngắn
Em mong ước cho anh điều tồi tệ nhất
Và điều tồi tệ nhất trong điều ước em ước cho anh, ý em là anh sẽ gặp một cô gái mà anh sẽ thấy cuộc đời mình vô nghĩa nếu không có được cô ta. Em hy vọng anh sẽ thấy tim mình đập loạn nhị[…]
Truyện Blog