Cơn mưa cuối chiều, ta với ly café, phố nhỏ…
Bình chọn: 250
Bình chọn: 250
Trời mưa lích rích. Chúng tôi ngồi lọt thỏm giữa ô kính lớn và cùng ngắm mưa bay chéo trên mặt kính...
***
Quán café kiểu Ý đầu tiên tôi ngồi là Gloria Jean's. Hay tôi vẫn gọi nó theo kiểu thân mật là GJ.
Đó là một chiều Saigon mưa, tôi đang nhắn tin tỉ tê với cô bạn thân. Bỗng nhiên lúc đó chợt thấy thèm một ly Cappuccino ghê gớm. Thế là nửa tiếng sau, bạn chở tôi đến GJ Nam Kì Khởi Nghĩa.
Hồi đó chúng tôi đều là sinh viên năm nhất. Nghèo. Chiếc xe đạp của chúng tôi nằm lọt thỏm giữa một hàng xe tay ga tại quán. Nhưng chúng tôi vẫn còn quá nhiều điều muốn khám phá, muốn thử.
Chúng tôi gọi hai li Cappuccino nóng cỡ trung rồi đi đến góc bàn gần những tấm kính, chếch sang phía bên kia là Dinh Độc Lập và một cái ngã tư. Đó là lần đầu tiên tôi uống Cappuccino, thứ thức uống đầy bọt và quyến rũ. Mà những thứ gì đầu tiên thì luôn in vết trong tim người ta sâu đậm nhất.
Chúng tôi biết GJ là từ một blogger yêu thích và cùng mong muốn khi vào Saigon rồi thì sẽ ghé vào đó. Thức uống ở đây ngon, không gian yên tĩnh với tone màu nâu ấm áp, trong quán thoảng nhẹ mùi café rang xay. Và tôi đặc biệt thích những tấm kính to ở đây, nó tạo một sự ngăn cách không – hoàn – toàn với bên ngoài. Ví dụ như cảm giác khi trời mưa, bạn áp tay lên những ô kính lạnh ngắt nhưng những hạt mưa ngoài kia không thể nào chạm vào bạn được.
Đa số người ta đến đây chọn một góc bàn gần ô kính và ngồi làm việc. Còn chúng tôi lúc ấy thì không.
Trời mưa lích rích. Chúng tôi ngồi lọt thỏm giữa ô kính lớn và cùng ngắm mưa bay chéo trên mặt kính. Đường phố ngoài kia sạch bong, trên bàn là những tách Cappuccino ấm sực. Cảm giác dễ chịu và bình thản đến nỗi có một khoảnh khắc tôi đã mong điều này kéo dài mãi. Tôi và bạn nói chuyện phiếm, về nỗi buồn, về chuyện học, về những góc đường Saigon... Và khi đã hết chuyện để nói thì mỗi đứa lại đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Nhưng không hề là sự im lặng đầy khó chịu. Khi đã đủ thân với một ai đó thì việc im lặng không có nghĩa là người kia không nghe thấy điều bạn nói, mà là đồng nghĩa với sự thấu hiểu. Tách café vơi dần nhưng những suy nghĩ của chúng tôi thì miên man không dứt.
Sau đó chúng tôi gọi thêm một tiramisu và một loại bánh gì đó nữa, mà nhớ tổng cộng số tiền mỗi đứa phải trả là 75k. Bây giờ thì cái giá đó không còn nữa rồi, nhưng so với hồi đó nó là một con số không hề nhỏ. Bù lại, tôi có được những khoảng thời gian không thể nào quên. Cơn mưa. Cappuccino. Saigon. Tuổi trẻ. Và bạn.
Không có café nào ngon bằng uống cùng bạn hiền cả. Sau này vì công việc, tôi còn ghé GJ nhiều lần nữa. Hoặc khi đã bận rộn hơn, tôi chỉ đặt qua foodpanda một ly café mang đến văn phòng. Nhưng quả thật, mỗi lần nhìn thấy chữ Gloria Jean's đều khiến tôi nhớ về chiều mưa năm đó, có hai cô nhóc mười chín tuổi rụt rè bước chân vào một tiệm café kiểu Ý. Lần đầu tiên.
Người phụ nữ thấy vậy bèn thốt lên: "Ông thật là một người cha kiên nhẫn!". Trong công viên, một người phụ nữ đang ngồi gần một người đàn ông trên ghế băng gần sân chơi cho trẻ em. Đó là c[…]
Truyện ngắn

Nửa đêm. Chuông điện thoại reo vang làm người mẹ thức giấc. Như chúng ta biết, ai nghe điện thoại reo lúc nửa đêm cũng bực mình nhìn đồng hồ và lẩm bẩm... Nhưng buổi đêm đó thì khác, người m[…]
Truyện ngắn

Cứ thế 5 năm trôi qua, tình yêu giữa hai người cùng phai nhạt dần trước những lo toan của cuộc sống. Anh cảm thấy cô không còn đáng yêu hấp dẫn như ngày xưa nữa, và không cảm nhận thấy những[…]
Truyện ngắn

Nó là người không may mắn. Từ khi được sinh ra, nó đã là điềm xui xẻo cho bất cứ ai muốn lại gần. Đúng là thế đấy. Nghe đâu lúc sinh ra nó, mẹ nó chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Đúng hơn là ngay[…]
Truyện ngắn
Bạn là một cái cây cho người khác
Thuở xưa, có một người đàn ông không làm được điều gì to tát cả, không có tiền và chán nản. Một đêm, ông ta cuối cùng không đủ can đảm để sống thêm và đi đến một vực thẳm sửa soạn nhảy xuống[…]
Truyện ngắn
Sinh viên:Có ai nghe được não của Giáo sư chưa? Có ai sờ được, cảm nhận được hay ngửi được nó chưa? Xem ra là chả có ai. Vậy, theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học có thể nói r[…]
Truyện ngắn

Cậu quyết định hỏi mẹ: "Làm sao Bill biết điều sắp xảy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó?" Lúc mới sinh ra, George Campbell đã bị mù. Khi George lên 6, một việc đã xảy r[…]
Truyện ngắn

Viết tặng bé Nhân – Đậu phụ thối của chị!!! “Chị ơi! Trường mất rồi…” Nhi không tin vào tai mình nữa, chắc là cô đang nghe nhầm.. Nhi cố gọi lại để chắc chắn những gì mình nghe chỉ là sự nh[…]
Truyện ngắn
Tôi không sợ miệng đời dị nghị
Tuy không nói thẳng ra nhưng nhìn vào mắt mẹ, tôi biết tình xưa nghĩa cũ vẫn còn đọng lại ít nhiều. Tôi biết nhiều người không tin rằng trên đời lại có người phụ nữ vô liêm sĩ như người đàn […]
Tâm Sự