
Con gái nhỏ của bố
Bình chọn: 196
Bình chọn: 196
- Mẹ nói với bố hộ con nhé!
Thật là tồi tệ khi tôi biết mình mang thai ở tuổi mười bảy!
***
Thú nhận với mẹ đã là điều quá sức với tôi nên tôi càng không dám nghĩ đến việc nói với bố. Từ trước đến nay, bố rất tự hào về tôi nên tôi luôn cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của ông. Nhưng bây giờ, mọi nỗ lực ấy đã tiêu tan. Tôi không còn là cô con gái nhỏ ngoan ngoãn của bố nữa.
Tôi thở dài, mệt mỏi tựa đầu vào vai mẹ để tìm cảm giác bình yên trong thoáng chốc.
- Con hãy đi đâu đó trong lúc mẹ nói chuyện với bố nhé. Con hiểu vì sao, phải không?
- Vâng!
Tôi gật đầu. Thật khó để đối diện với bố ngay lúc này!
Chiều hôm đó, tôi đến chỗ cha Lu - vị mục sư của nhà thờ, người luôn tạo cho tôi cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh. Mọi việc xảy ra trong cuộc sống của tôi như một cơn ác mộng nên việc được ở bên cạnh người không xét đoán và phê phán mình là điều dễ chịu nhất. Cha Lu trò chuyện, an ủi và khuyên nhủ tôi trong lúc mẹ đến văn phòng làm việc của bố để nói với ông về chuyện của tôi.
Trời tối dần và tôi nhìn thấy ánh đèn pha bên ngoài cửa sổ. Mẹ đến đón tôi về nhà và tôi biết lúc này, bố cũng đang ngồi trên xe. Tôi sợ hãi chạy khỏi phòng khách, lao vào phòng tám nhỏ bên cạnh và khóa chặt cửa lại. Cha Lu theo sau, nhẹ nhàng khuyên:
- Con không thể trốn tránh như vậy được. Sớm muộn gì con cũng phải đối diện với bố thôi. Bố con sẽ không trở về nhà nếu như không có con đâu. Nhanh nào, con!
- Vâng ạ! Nhưng... cha sẽ ra cùng con chứ? Con sợ...
- Dĩ nhiên rồi! Cha sẽ đi cùng con.
Tôi mở cửa và chậm chạp theo gót cha Lu đi ra phòng khách. Bố và mẹ vẫn chưa bước vào.
Tôi đoán hai người vẫn còn ở ngoài xe và bố đang chuẩn bị xem nên nói gì hoặc làm gì khi nhìn thấy tôi. Tôi không sợ bố sẽ quát tháo hoặc nổi giận với mình. Bố không bao giờ làm vậy với tôi. Tôi chỉ sợ bắt gặp ánh mát buồn sâu thẳm của bố. Bố buồn khi biết tôi đã không còn là đứa con gái bé nhỏ của bố nữa. Bố buồn khi tôi đã không đến tìm bố trong lúc khó khăn, đau khổ nhất.
Tôi nghe tiếng bước chân đang chầm chậm tiến vào nhà thờ. Tôi bát đầu run rẩy, nấp sau cha Lu với đôi mát giàn giụa nước.
Mẹ bước tới trước, cúi chào cha Lu và quay sang nhìn tôi nở một nụ cười nhẹ. Mát mẹ sưng mọng. Tôi cảm thấy biết ơn mẹ vì đã không khóc trước mặt tôi. Bố tôi đứng ở bên ngoài, gật đầu chào cha và tiến vẻ phía tôi. Bố ôm tôi trong cánh tay mạnh mẽ của ông, và thầm thì:
- Bố yêu con. Bố yêu con và cũng sẽ yêu thương cả con của con nữa.
Bố không khóc nhưng tôi cảm nhận người bố đang run. Tôi biết bố phải cố gắng hết sức để không khóc trước mặt tôi. Tôi vùi đầu vào ngực bố và biết ơn bố về điều này. Khi bố lui lại nhìn tôi, tôi đọc trong mắt bố tình yêu thương và cả sự xót xa.
- Bố ơi! Con xin lỗi bố. Con thương bố nhiều lám!
- Ừ, bố biết. Chúng ta về nhà thôi.
Chúng tôi trở về nhà, nỗi lo sợ của tôi tan biến. Dù chặng đường phía trước của tôi còn rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng tôi cảm thấy rất vững vàng. Bố mẹ vẫn luôn yêu thương tôi vô điều kiện và trên hết, tôi vẫn là cô con gái bé nhỏ của bố. Vì vậy, tôi hiểu rằng không có ngọn núi nào tôi không thể vượt qua và không có giông bão nào tôi không thể chống chọi.
Cảm ơn bố đã cho con niềm tin vào cuộc sống!
Hãy nghe bố nói đây con trai: Bố đang nói điều này với con trong lúc con đang ngủ, một bàn tay nhỏ xíu đặt trên má con và mớ tóc quăn đen dính nhớp nháp trên bờ trán đẫm mồ hôi. Bố lén vào p[…]
Truyện ngắn
Bố dạy con gái tập xe máy... Mạnh vào! Vào số! Ga lên! Ngày...tháng...năm.... Bố dạy con gái tập xe máy... Mạnh vào! Vào số! Ga lên! Bố ngồi đằng sau, nói nhát gừng như ra lệnh. Con gái l[…]
Truyện ngắn
Nghe tiếng chồng khép cửa, Linh trở người. Cả đêm cô có ngủ được chút nào đâu, nằm quay mặt vào trong, ráng kìm tiếng khóc. Tối qua, hai vợ chồng gây nhau, trong lúc nóng giận, Linh buộc mi[…]
Truyện ngắn
Tháng cuối cùng trước khi ra trường
Dù sau này có ra sao, dù thế giới này có bắt ta phải lùi bước thì hãy nhớ Trái Đất hình cầu, bạn bè hãy cứ dựa vào nhau mà đối chọi lại với thế giới này và viết tiếp nhưng trang kỉ niệm vào […]
Truyện ngắn
Đàn ông lên núi để có thể đứng núi này trông núi nọ. Đàn ông thường thích đứng núi này trông núi nọ và không nên trách đàn ông về điều đó. Đàn ông thường không giấu giếm quan hệ của mình vớ[…]
Truyện Blog
Thế giới có rất nhiều khuôn mặt, nhưng đừng vì một vài khuôn mặt xấu mà đòi ngừng yêu thương nó. Thứ nhất, đám đông là một lũ mọi rợ nhưng tình yêu thương của họ không bao giờ vơi cạn nếu b[…]
Truyện Blog
Mười năm trước, bạn không bao giờ gặp một nỗi mất mát mang tên "hư ổ cứng". Những năm đó, thỉnh thoảng bạn cũng buồn, mớ ảnh gia đình bị ố vàng đã làm lem luốc vài gương mặt người thân mà b[…]
Truyện ngắn
Nông nổi tuổi trẻ cùng với sự hiếu thắng, nó bước ra khỏi nhà với tất cả tài sản trên người, là hai bàn tay trắng. Con yêu ba mẹ nhất trên đời! Câu nói ngây thơ của đứa con 5 tuổi bỗng dưn[…]
Truyện ngắn