Con dâu vàng
Bình chọn: 283
Bình chọn: 283
Tôi tự nhủ với lòng mình sau này sẽ kiên quyết bảo với người yêu là sau khi cưới nhau là phải sống riêng, bởi tôi quá ám ảnh cảnh chị gái tôi lấy chồng phải về nhà chồng ở.
Ngay từ khi còn đi học, tôi đã kém về nữ công gia chánh. Thêm việc chị gái lấy chồng như thế nên mẹ tôi đâm ra lo lắng bắt tôi học không thiếu thứ gì từ may vá, cắm hoa đến nấu ăn. Môn nào tôi cũng làm được nhưng không giỏi có lẽ tôi không có khiếu về những việc đó. Chính vì vậy mà khi tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm, rồi đến tuổi lấy chồng, tôi rất sợ phải làm dâu, rồi thêm chuyện của chị gái khiến tôi càng sợ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Duyên nợ thế nào tôi yêu phải một anh con một vậy là ước muốn ở riêng của tôi tan thành mây khói. Ngoài chuyện của chị gái. Tôi còn nghe không biết bao nhiêu chuyện về cảnh mẹ chồng nàng dâu đặc biệt là những nhà chỉ có con trai độc nhất. Những ngày đầu mới về làm dâu lúc nào tôi cũng tự tạo cho mình một vỏ bọc và lúc nào cũng ở trong tư thế xù lông nhím để tự bảo vệ mình.
Tôi có một căn bệnh đau đầu kinh niên từ thời còn đi học, mỗi lần lên cơn đau thật là khủng khiếp. Tôi đã chữa trị nhiều nơi, đi nhiều bác sỹ mà bệnh tình vẫn không khỏi. Khi mẹ chồng biết tôi bị bệnh, mẹ đã cùng tôi bắt xe đò đi gần 100km đến gặp một ông thầy thuốc có tiếng mà mẹ hỏi thăm nhiều người mới biết được. Rồi cả tháng trời, ngày nào mẹ cũng sắc thuốc cho tôi uống, nhờ thuốc, nhờ công lao và tình yêu thương của mẹ mà bệnh tình tôi khỏi hẳn. Thế rồi tôi có thai. Tôi bị động thai nên bác sỹ bắt tôi phải nằm an dưỡng một chổ. Vậy là mẹ phải chăm sóc, cơm nước cho tôi hàng ngày không một lời than vãn. Khi tôi sinh con, mẹ nhiều việc đến thế vậy mà còn nhớ mua xí muộn cho tôi ngậm để đỡ nhạt miệng. Tôi sinh liên tiếp cho mẹ hai nàng công chúa, mẹ cũng không buồn hay trách cứ gì tôi mà mẹ còn an ủi khi thấy tôi buồn vì đã không sinh được cho mẹ một thằng chống gậy. Mẹ chăm sóc tôi và các cháu rất chu đáo. Có nhiều đêm mẹ bồng cháu cho tôi ngủ. Công lao của mẹ đối với mẹ con tôi là vô bờ bến, vậy mà có ai hỏi thăm gì tôi, mẹ đều khen tôi là con dâu vàng của mẹ. Tôi rất lấy làm xấu hổ, vì từ khi làm dâu đến giờ, tôi chưa làm được điều gì cho mẹ.
Ở đời, người tốt ít khi gặp được điều may mắn, mẹ bị tai biến phải nằm một chỗ. Tôi đã chăm sóc mẹ nhiều năm trời như thế cho đến khi mẹ về với thế giới bên kia. Tôi chăm sóc bằng trách nhiệm, tình yêu thương và cả lòng kính trọng mà tôi dành cho mẹ. Bây giờ mặc dù mẹ đã không còn trên thế gian này nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn có người còn gọi tôi là con dâu vàng của mẹ.
THU HIỀN

Không ai biết họ đang sắp làm gì... Đèn đỏ, xe dừng ở ngã tư, ngay góc công viên. Hòa cùng làn khói bụi của những dòng xe là ông lão bán tăm bông bên lề đường. Người ta chẳng còn xa lạ gì v[…]
Truyện ngắn
Lần này thì tôi sợ thật, lầu bầu chê trách Naomi một tràng rồi mới gượng nằm cách xa Naomi. Khổ nỗi, cô bạn Naomi tai quái ngay lập tức lăn tới chỗ tôi làm tôi nằm thẳng đuột cứng đơ không d[…]
Truyện ngắn

Thấy thầy vui vẻ, rạng rỡ, chúng tôi nhìn nhau cười và cảm thấy hạnh phúc lây. Ấm áp làm sao! Thầy rất thích vẽ < hiển nhiên, vì là giáo viên dạy vẽ mà!>. Chúng tôi rất thích xem thầy vẽ.[…]
Truyện ngắn

Audio Hàng ngày, chị dậy sớm giúp chủ nhà thu dọn, mọi việc xong chị trở về nhà mình. Chủ nhà thường mời chị ở lại, nhưng chị từ chối. Bởi vì chị là một người phụ nữ làm thuê, nên vô cùng t[…]
Truyện ngắn
Từ bé, mẹ là người rất ít khi khen con, dù con có làm được việc tốt đến mấy. Đôi khi con cũng chẳng nhận ra việc khen chê ấy có tác dụng như thế nào. Thế rồi một ngày đi học, con chợt nhận r[…]
Tâm Sự

Đời đàn bà sinh ra, dường như gắn liền với những cái ngưỡng. Lúc còn nhỏ, cha mẹ dặn đi đâu cũng về sớm, con gái phải ở trong nhà, tề gia nội trợ, việc ngoài đường là của đàn ông. Ông bà xư[…]
Truyện Blog
Giờ thì biết nói cái gì đây nhỉ? Cảm xúc bực tức đã lắng lại được mấy ngày, nên bây giờ em chẳng biết phải mô tả thứ gì đang hỗn độn chảy trong người mình và nhằng nhịt trong đầu mình lúc n[…]
Tâm Sự
Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa
Audio Mary Tyler Moore đã nói rằng “Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”. Cuộc sống đang chảy về phía trước. Em đổi thay và[…]
Truyện ngắn

Hạnh phúc đi mà, được không em?
Dối trá! Ngốc ạ, em đừng khóc nữa. Em khóc đã 6 tháng rồi, kể từ ngày người ta có vợ. Em còn buồn, còn rơi lệ nữa sao? Có đáng không em? Gửi em cô gái nhỏ! Con gái ai cũng xứng đáng được nh[…]
Truyện Blog