Con bù nhìn
Bình chọn: 303
Bình chọn: 303
Thường vào những đêm hè. Trời quá nóng nực, khiến tôi chẳng tài nào ngủ được trong căn phòng áp mái của mình. Một căn phòng áp mái thì dễ tưởng tượng rồi đấy. Và mấy lần tôi đã tính chuyển xuống dưới nhà để ngủ cùng mẹ tôi, nhưng không ổn. Tôi đã thử và chẳng tài nào chợp mắt được.
***
Dẫu thế ở căn phòng áp mái của tôi. Khi đã quay lại thì tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Hơi nóng hầm hập buổi ban ngày như tích tụ trong căn phòng này vậy. Mồ hôi vã ra như tăm ướt rịn vào hết da thịt. Khi ấy tôi đã bắt đầu cởi hết quần áo ra để ngủ. Và rồi, tôi chìm vào giấc ngủ thật, một cách mau lẹ, khẽ khàng trước những cơn mơ ập tới. Sự mỏi mệt vô định.
Mọi thứ bị xáo trộn mau chóng và chẳng thể định hình được chính xác sự kiện. Những mẩu lego rơi vài trên đồng cỏ, mắc sâu trong có và không thể tìm thấy.
Chuỗi ngày mệt mỏi vô định nối dài như đoàn tàu chạy qua thị trấn. Chúng tôi thường ngắm chúng với những con mắt khác nhau.
Đêm cuối cùng của tháng 6. Sau một trận mưa lớn và mọi thứ khác hẳn.
Hôm đó, tôi nhanh chóng quên hết chuyện thị trấn mới bắc thêm một cây cầu màu đỏ và nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Những cơn mơ rõ rệt ập tới.
Tôi đang đi trên cánh đồng cỏ rộng lớn vào buổi chiều nắng gắt. Dẫu cho mặt trời sặp lặn xuống dãy núi đăng Tây nhưng mọi thứ vẫn gay gắt vô cùng. Những ngọn cỏ xanh non quay quắt trong cái nắng khiếp đảm đó.
"Về mau thôi. Trời sắp tối rồi. Bọn trẻ bắt đầu rời khỏi cánh đồng. Tôi nhận ra một số trong bọn chúng. Những gương mặt trẻ thơ mệt mỏi.
"Đợi mình với". Tôi la lên.
Nhưng chúng cười và cứ thế xa dần cho tới khi biến mất trong cánh đồng ngô khô cháy.
Tôi chếnh choáng bước về bên đó. Những bước chân mới mệt mỏi làm sao ?
Cái nắng khiếp đảm đã làm cho những thứ đang sống tưởng chừng như đã chết. Không, không. Nó mong manh giữa cái phân định đó.
"Bạn đi đâu thế kia ? ". Một giọng nói mơ hồ vang lên trong thinh không khiến tôi giật nảy mình.
Tôi cố giữ bình tình , quay quắt nhìn ra xung quanh mình. Cả cánh đồng xơ xác, chỉ có một con bù nhìn đang bị treo trên một chiếc cột.
Tôi nhìn bù nhìn và hỏi :
"Là bạn nói đấy hả ? "
Bù nhìn gật đầu.
"Sao bạn lại nói được ? "
"Tất cả mọi thứ đều nói được. Bạn mau gỡ tôi xuống đi, biết đâu tôi có thể kể cho bạn nghe. Gỡ tôi xuống trước khi lũ quạ bậy lên đầu tôi ».
"Thế thì ai sẽ trông nom cánh đồng đây".
Bù nhìn đáp :
"Lũ quạ tới thật nhưng chúng ăn ngô làm gì. Người trong thị trấn cũng chẳng buồn thu hoạch chúng. Họ có thứ khác rồi".
Tôi bèn gỡ nó ra khỏi cái gậy. Rồi đặt nó xuống đất. Trông nó xác xơ vô cùng.
"Bạn đứng được chứ ? "
"Tôi ổn. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Chúng ta đi dạo chứ ? " Bù nhìn ngỏ lời.
Tôi nói :
"Nhưng tới giờ tôi phải về rồi, phải theo kịp lũ bạn trước khi trời tối. Tôi phải về nhà".
"Bạn đang nói dối đấy. Bạn không thể về nhà. Bọn chúng đã bỏ lại bạn rồi".
"Bọn họ không đợi tôi. Và hiện giờ tôi phải theo kịp họ. Cha thì đang đợi tôi ở nhà".
Con bù nhìn quay cái đầu của nó về phía tây chân trời.
"Trời hẵng còn sớm lắm. Bạn có thể giúp tôi thêm việc này chứ ? "Bù nhìn ngỏ ý.
Tôi liền đáp :
"Việc gì cơ ? "
"Bạn có thể dẫn tôi ra khỏi cánh đồng ngô chết tiệt này không ? Tôi phải đi tới đồng cỏ".
Tôi phải suy nghĩ :
"Tôi rất cần đi ra khỏi đây". Bù nhìn nói thêm.
"Được rồi. Tôi đồng ý dẫn bạn đi. Nhưng chúng ta phải tiến hành mọi việc nhanh lên đấy".
Con bù nhìn gật đầu. Rồi bù nhìn nắm lấy bàn tay của tôi. Một cảm giác sắc lạnh khi những sợi rơm quấn quanh bàn tay mình.
Tôi và bù nhìn đi về phía đồng cỏ, dọc theo con đường nhỏ xẻ ngang cánh đồng ngô. Hai cái bóng nhỏ bé in dấu dưới trời chiều đỏ ối.
"Bạn đã bao giờ đi hết cánh đồng cỏ chưa ? " Bù nhìn hỏi.
"Chưa chúng tôi chỉ dám chơi loanh quanh đó thôi ". Tôi đáp.
"Các bạn có bao giờ nghe về cái vực ? "
"Có chứ, nhưng chẳng ai thấy nó cả".
"Nếu như tôi nói tôi sẽ đi tới cái vực đó thì bạn có tin không ? "
"Tôi không biết. Nhưng bạn tới đó làm gì ? " Tôi hỏi nhưng lần này con bù nhìn im bặt.
Chúng tôi vẫn bước đi. Con đường trở nên dài đẵng. Một màu đỏ ối vấy lên khoảng trời phía tây.
"Sao con đường hôm nay lại dài thế này nhỉ ? ".
Con bù nhìn không trả lời. Nó vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi và bước đi.
Tôi quay về phía thị trấn.
"Ối chết, trời sắp tối rồi. Tôi xin lỗi khi phải nói với bạn là tôi không thể đi cùng bạn được nữa ? "
"Nhưng bạn đã hứa rồi ? "
"Nhưng cha tôi đang đợi ở nhà. Tôi phải về ngay. Trước khi cha đi tìm tôi".
Con bù nhìn đột ngột dừng lại. Bù nhìn ngước lên nhìn tôi. Gương mặt bù nhìn trở nên đỏ khé lạ thường.
"Tôi phải tạm biệt bạn thật rồi ". Tôi lo lắng khi bù nhìn cứ quấn chặt lấy

Ti toe đơn giản lắm, có một thằng non choẹt tay cầm bao thuốc ba số vứt xuống bàn chỗ chúng đang ngồi uống nước, cộc lốc hất hàm về phía chúng: "anh em hút thuốc", trong khi cả bọn đang thưở[…]
Truyện ngắn

"Tại sao nhà vua lại là người nghèo nhất, trong khi ông ta vừa có quyền lực lại vừa có tài sản lớn, tất cả những của quý trong vương quốc này đều phải đem dâng nạp cho ông ấy, ống ấy sao có […]
Truyện ngắn
Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm con trai
Nhà có hai anh em, anh hai là con cả, và dĩ nhiên, tôi là con út. Ba thương anh hai dữ lắm, ba bảo anh là cháu đích tôn của ông bà nội, là người sau này sẽ nối dõi, thừa kế tông đường. Ngày […]
Truyện ngắn
Tôi mong rằng ở nơi nào đó, nơi xa xôi nào đó Nghĩa sẽ tha thứ cho tôi, một chút thôi cũng được.. 1.Nghĩa Nơi chúng tôi sinh ra là mảnh đất miền Trung cằn cỗi và bạc màu, quanh năm chỉ bầu[…]
Truyện ngắn

Một thanh niên vì muốn tìm hiểu nước Đức, nên một mình đến nước Đức thuê chung cư ở. Chủ nhà là một ông lão hòa ái, dễ gần; sau khi xem phòng, anh thấy rất hài lòng, liền muốn ký hợp đồng th[…]
Truyện ngắn
Damocles lặng người; nụ cười tắt ngấm trên môi. Khuôn mặt gã tái xanh còn đôi tay thì run lẩy bẩy. Bây giờ, gã chẳng còn thiết đến cao lương mỹ vị hay nhạc múa gì nữa. Điều duy nhất gã nghỉ […]
Truyện ngắn

Chị ngồi thụp xuống rồi khóc rấm rứt, những giọt nước mắt như bị dồn nén quá lâu, cho những nỗi đau tích tụ lại quá lâu nay có dịp chực trào. Hạnh phúc của chị! Cái Hạnh phúc mà chị nâng ni[…]
Truyện ngắn

Đó là lần đầu tiên tôi đợi ở trạm xe và chờ lên xe buýt. Có một chiếc xe tôi thường nhìn thấy, người lái xe là người tôi quen và quý mến. Hẳn rằng tôi sẽ lên chiếc xe mà với tôi nó là que[…]
Truyện Blog