Cô Tư
Bình chọn: 585
Bình chọn: 585
Tôi lắc đầu:
- Tôi xin lỗi, cô nói đúng, tôi không có tài, tôi không nên làm khổ thầy mẹ tôi theo cách này nữa.
Mắt cô buồn buồn:
- Tôi không nói chuyện này, tôi nói chuyện khác kìa... - Tôi im lặng - Cậu còn có tương lai, tôi không đành lòng nhìn cậu bị điều tiếng, vả lại anh chị cũng đối với tôi rất tốt, tôi...
- Cô biết đấy, tôi còn trẻ con lắm không phải chuyện nào tôi cùng hiểu, nên nếu tôi lỡ có làm cô buồn thì cũng vì tính cố chấp của tôi thôi... Khi nào cô sinh?
- Bà đẻ nói tầm 2 tháng nữa.
- Cô cũng nên kiếm lấy một người đi, tôi để ý thấy cái anh mổ thuê ở xóm trên có vẻ ưng cô đó, anh ta tuy một đời vợ lại có sắp nhỏ nhưng ảnh không ngại miệng đời, cô lấy anh ta chắc trông cậy được.
Cô cúi gằm mặt xuống, không nói gì.
***
Tháng 8 đứa bé chào đời. Mẹ tôi qua thăm, đem theo chục ký cam với lon sữa, khi về bà nhìn tôi thờ thẫn mấy lần nhưng không nói gì. Tôi cũng không nói gì. Thầy tôi còn bận công tác trên huyện chưa về nên mâm cơm chỉ có 3 người ăn. Vợ tôi im lặng xới cơm, mặt mày sưng sỉa, bình thường mọi ngày cô ta nói huyên thuyên bị mẹ tôi la suốt. Tôi cũng thây kệ cho yên thân. Ăn xong tôi lánh vào phòng đọc báo. Một lúc sau cô ta bước vào, giật tờ báo trên tay tôi ném xuống đất tru tréo:
- Giờ này còn ngồi đọc báo, anh có biết người ta đang đồn ầm lên ngoài kia không?
- Cô im đi một tí cho tôi nhờ, be bé cái mồm lại không mẹ nghe thấy bây giờ.
- Cái đồ vô lại nhà anh! Cái bọn ngoài kia chúng nói anh tằng tịu với cái đồ ngủ lang mà anh nói tôi im đi! Anh là đồ khốn nạn. Trời giết các người đi! Anh không ngủ với con nào lại ngủ với cái con đĩ đáng mẹ anh. Ối làng nước ơi sao tôi khổ thế này, giờ thì đẹp mặt chưa, tôi nhục nhã quá, để tôi chết đi cho các người vừa lòng rồi anh rước con mụ đó về làm bà lớn! Ông trời ơi ông cúi xuống đây mà coi này! Ối cha ối mẹ ơi!
Rôì cô ta dộng đồ đạc rầm rầm. Vừa dộng vừa khóc lóc tru tréo ỏm tỏi cả lên. Tôi nóng quá tát vào mặt cô ta một cái, thế là cô ả được dịp hét ầm lên. Gân xanh tôi nổi lên, tôi bước tới khóa cửa lại. Nhìn cô ta cười khẩy:
- Tôi mà không dạy cho cô một bài học thì cô không biết thân biết phận. Để xem cô còn lớn lối với ai nữa?
Liền sau đó, tiếng chân mẹ tôi chạy thình thịch, mẹ tôi đập cửa rầm rầm, chúng mày làm cái quái gì trong đó thế, mau mở cửa ra, tối rồi đừng để hàng xóm qua mắng vốn.
Chúng tôi lao vào đánh nhau.Vợ tôi cũng không vừa, cô ta dùng răng với móng tay cào cấu tôi, vừa cào vừa la oang oảng.
Mẹ tôi đứng ngoài ruột gan bầm tím, hốt hoảng:
- Cái thằng trời đánh. Vợ mày đang có thai mày biết không? Nó mà có mệnh hệ nào tao từ mày!
Tôi cứng người. Vợ tôi được dịp tát vào mặt tôi thêm phát nữa.
- Mẹ nói ra làm gì, cứ để nó giết con đi, đứa con trong bụng con anh ta không cần đâu, để 2 mẹ con tôi chết đi!
Tôi để im cho cô ta đánh. Cô ta đánh đã tay rồi tôi mới ra mở cửa cho mẹ. Ngay lập tức mẹ tôi nhào vào xem cô ta có sao không, sau quay sang tôi định trách móc nhưng vừa thấy mặt tôi thì cơn giận bùng lên:
- Sao mày đánh con bà nó không ra mặt người thế hả? Mày đánh chết nó thì lấy ai ở với mày? Nó chồng mày mà mày hỗn quá vậy. Nhà mày mẹ mày không dạy mày về làm dâu thì thế nào à?
Vợ tôi tấm tức khóc.
- Chứ mẹ nói con phải làm sao? Mẹ phải đòi công bằng cho con, con bỏ cha bỏ mẹ con về làm dâu cái nhà này, vậy mà giờ vì một con đàn bà lang chạ anh ta đánh con, anh ta coi con không bằng con kiến con ve...
Mẹ tôi đỡ vợ tôi dậy ngao ngán:
- Cô cũng vừa vừa phải phải thôi, cô không lo cho cô thì cũng lo cho cái thai trong bụng cô đi, nó là tiếng nói của cô ở cái nhà này đấy!
Bà quay sang tôi:
- Hôm nay nó ngủ ở phòng tôi, còn cậu đi dội cái đầu lại cho nguội bớt rồi bôi thuốc vào, các cô cậu lớn rồi mà làm trò hề quá. Việc hôm nay tôi không muốn nhắc tới nữa. Chuyện này đến đây là kết thúc, khi nào thầy các cô cậu về tôi sẽ nói lại sau.
***
Tôi không dám qua thăm đứa trẻ vì sợ điều tiếng. Một lần, ở phiên chợ huyện tôi gặp cô, cô bán gà con bằng giấy màu. Nhác thấy tôi cô vội cụp mắt xuống, quay đi. Cô lúc nào cũng khiến tôi tội nghiệp đến bực mình.
Tôi ngồi xuống gian hàng.Thằng con cuộn tròn trong lòng mẹ, cu cậu đang ngủ, mắt nhắm nghiền, ngón tay cái còn ngậm chặt trong miệng. Cô giải thích:
- Nó phải có hơi mẹ mới ngủ được.
Tôi gật đầu:
- Hồi nhỏ tôi cũng bị thầy tôi mắng vì bám mẹ suốt.
- Vâng.
Đầu cô cúi sát hơn, ai không biết chắc tưởng cô đang quỳ lạy tôi.
- Dạo này cô thế nào? Vợ tôi có thời gian gây chuyện với cô mà tôi không tiện can thiệp, cô cho tôi xin lỗi.
- Mợ Cả có gây gì đâu? Cậu đừng bận tâm!
- Sao mẹ tôi đưa tiền cho cô cô lại không nhận?
- Con tôi tôi nuôi phiền gì nhà cậu. Tôi không muốn nó thì tôi đã không để nó ra đời.
- Trong chuyện này thì cô là người bị hại. Cái đêm đó...

Xưa, có một người rất ham ăn, thấy gì cũng muốn ăn một miếng, nếm thử một chút. Cũng chính vì điều này, vợ của anh đã không ít lần quở trách. Có một ngày, vợ anh về nhà mẹ đẻ, anh rảnh rỗi […]
Truyện ngắn
Audio Cả nhà tôi ai cũng ghét nàng, khắp mọi người trong họ hàng ai cũng thất vọng khi tôi yêu nàng, các bạn bè không ai còn muốn nhìn mặt khi tôi lấy nàng. Nhưng tôi không thể bỏ được. Bởi[…]
Truyện ngắn

Con rùa khổng lồ nổi lên, không ngừng liên tục khấu đầu tạ ơn ông Lâm. Tại Keelung, Đài Loan có một cửa hàng với cái tên là "Ngộ Duyên Hào". Ông chủ Lâm vốn là một người rất tử tế, xung qua[…]
Truyện ngắn

Những con ngựa trong công viên
Đúng hơn là chúng tôi phải tiết kiệm. Chính xác. Đó không chỉ là vấn đề đối với những vợ chồng trẻ như chúng tôi, đang chăm sóc đứa con đầu lòng. Rất từ lâu, nó đã trở thành một vấn đề nan g[…]
Truyện ngắn

Có một ngày anh và em không đi qua những con đường quen thuộc, không kể cho nhau nghe những vụn vặt thường nhật vui buồn, không còn thấy bóng mình in trong khóe mắt đang khẽ cười mỗi khi ngồ[…]
Truyện Blog
Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh cũng muốn sướng như thế. Anh quyết định xin với Chúa: "Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cậ[…]
Truyện ngắn
Người ta sống trên đời chỉ mong tìm được một người đi với mình tới cùng trời cuối đất. Một buổi sáng cuối tuần mưa rả rích. Mục tin sáng không có gì nổi bật ngoài phần tin vắn ghi lại một đ[…]
Tâm Sự

Nhiều lúc nghe má cằn nhằn con bực tức nên lấy tai phone gắn vào, đôi lúc con con đóng kín cửa phòng rồi trùm chăn ngủ. má dạy con, con gái phải thế này, thế nọ nhưng đã máy lần con chịu lắ[…]
Truyện ngắn

Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry của nhiều bạn trẻ, là buồn và cô độc. Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc. Đó là những lúc bạn[…]
Truyện Blog