Đức vua đang thủng thỉnh dạo chơi trong vườn thượng uyển, tai lắng nghe chim hót líu lo, mắt ngắm muôn hoa đua nở thì gặp rùa.
- À rùa, hôm nay đến chơi thăm trẫm đó à? Khỏe không?
- Dạ cũng chưa đến nỗi không lê được bước chân nhưng mà mệt lắm ạ.
Nhà vua ngạc nhiên:
- Ủa sao cái đội ngự lâm quân đặc trách chăm sóc nhà người hàng chục người mà không ai báo cho ta hay nhẻ? Đông đủ vậy mà...Khó hiểu !- nhà vua lẩm bẩm.
Rùa tủi thân nước mắt ứa ra:
- Muôn tâu bệ hạ, mọi cái đổi thay càng ngày càng tồi tệ, có mấy con tiểu yêu cắn thần đau điếng, nước hồ sao mà đặc sánh cái chi chi thần khó thở lắm. Muôn tâu bệ hạ anh minh nhất thiên hạ cho hạ thần được chuyển hộ khẩu là hay nhất ạ.
Vua bực quá mới buông lời ngọc:
- Rùi , đừng có khóc mà ta cũng khóc theo đó, chỗ nhà ở của ngươi là đất vàng đó nha! Giờ nhà người về đi, ta sẽ luận bàn với ba quân xem thế nào nhé!
Rùa cả mừng:
- Dạ dạ, đất vàng đất bạc chi không biết chớ tui chỉ muốn được thở vô dễ dàng, thở ra thoải mái thôi thưa bệ hạ!
Vua kiên quyết:
- Hiều hiểu, chuyện giản dị thôi, để ta nghiên cứu nhé!
Rùa vàng năn nỉ thêm:
- Dạ,nhanh nhanh nha vua!
Nhà vua gật gù:
- Đương nhiên là nhanh rùi, yên tâm về đi, khó thở thì trồi lên tí rồi ngụp xuống nhá! cho bà con nhìn thấy cũng vui!
- Dạ, việc đó có khó chi đâu thưa nhà vua. Giờ càng ngày càng phải trồi lên nhiều nên một công đôi việc nhà vua yên tâm.
Rùa rộn rực trong lòng nhanh bước ra về, trước khi lặn xuống đáy hồ còn dạo một vòng vừa tranh thủ thở, vừa để muôn dân hớn hở ngắm nhìn.
Nghe trong gió có đôi trai gái thầm thì: Ôi, nhìn thấy rùa là mình may mắn rồi, mình sắp được cưới nhau rồi em!, gió cũng chuyển lời tâm tư của ai đó
Ôi đợt này mình sẽ trúng quả đất đây, cắm mãi chừ sắp đẩy đi được rồi!...Nghe thiên hạ xôn xao, rùa cảm thấy buồn buồn lưu luyến vì rùa sắp đi nơi khác rồi, họ đâu còn được hồi hộp đoán chờ tin gì sẽ đến khi gặp rùa đâu.
Rùa đợi, đợi mãi, mỗi ngày trồi lên mấy bận, vừa thở vừa ngóng xem có quân nhà vua ra vẫy vẫy báo hiệu" Lên đi! lên đi về nhà mới ! (hay nhà tạm để dọn sạch nhà cũ cũng được!), nhưng chẳng thấy. Một lần nghe véo qua tai một phát nhìn kĩ thì rùa mới thấy rõ đó là tờ báo, vớ lấy đọc thì mới hay là các học giả đang phải tụ hội nhau để bàn bạc, nghiên cứu về các giống rùa, về các vấn đề xã hội, tâm linh, môi trường vv và vv...bao nhiêu nhà học giả khắp nơi tụ về, bao nhiêu là nghiên cứu, bao nhiều giả thiết.. họ còn thân chinh ra kiểm tra tận nơi ăn chốn ở của rùa, đứng kín cả mấy mặt nhà rùa...Rùa thấy lòng lâng lâng, tự trách mình không hiểu nổi mình là quan trọng đến nhường kia...
Lại thêm thời gian trôi qua, mệt lắm rồi mà vẫn chưa thấy gọi. Rùa ơi đi nào! Rùa chặc lưỡi. Thôi thì phải chăm chỉ nhặt báo rơi vãi mà ngóng tin đặng kịp từ giã bạn bè bấy lâu...
Ngày nào rùa cũng ngoi lên kiếm tí không khí sạch lành, tai nghe người ta xì xầm là dạo này nhiều tin vui nên rùa hay lên để chia vui..Rùa cười thầm. Khổ, nào tôi có thích lên lên xuống xuống nhiều vậy chi cho mệt, không thở được thì trồi lên hớp lấy vài ba hớp khí chớ sao!
Hôm qua, khi ngoi lên gần bờ, rùa nghe một cụ già tóc bạc, râu bạc khệ nệ ôm cuốn sách rất to nói với cụ bà bên cạnh:
- Tôi đang họp về hiện trạng rùa trên trái đất và giải pháp chung, ôi mệt quá cơ, 2 ngày rồi, bên châu Phi hóa ra cũng có rùa. Mai sẽ bàn về rùa châu Âu...
Có cô gái đi bên cạnh khúc khích với bạn trai:
- Anh trai em đang chuẩn bị vào đội ngự lâm quân bảo vệ rùa, hihi vui quá!
Rùa ngao ngán: Thời đất ơi, có mỗi việc chỉ cho tui cái chỗ nào nước trong trong thôi mà sao phải suy nghĩ vòng vòng vậy trời?", buồn buồn về phòng mình và nghĩ tới một tương lai xa ngái với một dòng nước trong lành chảy nhẹ nhẹ ve vuốt vỗ về trên mai của quá khứ tít tắp...
- Ngày tháng lại trôi trong những luận bàn, hội kiến..
Rùa lại đợi... nước ngày càng đục ngầu, những thứ chi chi mà rùa không biết tên cứ tới tấp bay xuống, quẩn quanh bên rùa, mà cái bọn đó lạ lắm nha, không nói, không cười, không ăn uống chi cứ lập lờ bên rùa, hình như bọn này có tên là rác, thời này có nhiều dòng giống khó hiểu ghê?
Rùa nghĩ về thời xưa đơn sơ , có thể ngồi ở hành lanh phòng rùa nhìn lên trời xanh thẳm, chừ ngồi phòng rùa chỉ nhìn ra được cái chỗ rùa giơ tay. Lại còn mấy bọn cũng giống rùa mà lại màu đỏ đỏ, cứ loi ngoi muốn cắn, ngủ cũng không yên nữa chứ!
Tức quá,sau một đêm không ngủ, rùa đến thỉnh cầu vua lần nữa. Vua lđang thơ thẩn trong vườn, thấy rùa, vua hơi giật mình:
- Đã bảo yên vị đấy đợi ba quân của trẫm nghiên cứu mà! Trẫm cũng bận bao nhiêu việc lớn gấp mấy trăm lần việc cỏn con của nhà ngươi.
Rùa nghe thế tủi thân suýt khóc nữa( không biết sao dạo này đâm ra hay mủi lòng?!), nhưng kiềm lại được:
- Dạ, bẩm bệ hạ, hạ thần là phận con sâu cái kiến đâu dám so bì! nhưng sao nhà vua nghiên cứu lâu vậy, càng ngày càng không thể hít và