XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Có mất đi đâu... - BlogRadio.Yn.Lt
Có mất đi đâu...

Có mất đi đâu...

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 241

Có mất đi đâu...

02:04 - 06/09/2015

(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Đã từ lâu, tôi không còn tắt điện thoại nữa.


***


Năm thứ 3 Đại học, tôi quen nó qua hội đồng hương của trường.


Tôi – một kẻ nhàm chán và đơn điệu, không biết làm gì khác ngoài việc ngày ngày lên trường rồi sau đó về nhà vùi đầu vào máy tính hoặc mấy cuốn truyện dày cộp.


Nó – một kẻ sôi nổi và phá phách, không biết làm gì khác ngoài việc bỏ học và lượn lờ.


Tôi với nó, không thân thiết cũng chẳng xa lạ. Tôi với nó, không đồng điệu cũng không lạc nhịp.


Có mất đi đâu...


Lần nào gặp tôi, nó cũng nhìn từ đầu xuống chân rồi phán một câu: Nhìn mày như cụ già, tuột hết cả cảm xúc ăn chơi của tao.


Lần nào gặp nó, tôi cũng nhìn từ chân lên đầu rồi phán một câu: Còn mày như con vẹt.


Nó ham chơi, nhưng nó không yêu đời. Tôi không ham chơi, nhưng tôi không chán đời. Có lần, ngồi ở quán trà đá ven đường, nó vừa cắn hướng dương tanh tách vừa hỏi tôi:


- Nếu chết, mày nghĩ sẽ chết thế nào?


- Chưa bao giờ nghĩ, việc quái gì phải nghĩ.


- Thì bây giờ nghĩ – nó chống cằm nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Nó là thế, nếu nó đặt ra câu hỏi thì không ai được phép trốn tránh câu trả lời.


- Ngủ, chết trong lúc ngủ. Tao nghe các cụ bảo thế là sướng nhất.


Nó bật cười nhìn tôi:


- Mày đúng là đứa lười toàn tập. Thế nếu sống, mày sẽ sống như thế nào?


- Tao vẫn đang sống mà.


- Không, mày chỉ chưa chết thôi. Sống như mày chán lắm – nó lắc đầu nhìn tôi ngao ngán và thương cảm như thể tôi là kẻ đang mang căn bệnh nan y chờ ngày khai tử vậy.


Đến lượt tôi bật cười:


- Sống như mày thì không chán chắc.


Lần này, cả hai đứa đều cười.


Một tuần sau, tôi mới gặp lại nó. Nhìn thấy tôi, nó toe toét:


- Hôm trước tao thử uống thuốc ngủ.


- Làm gì? – tôi trợn tròn mắt hỏi


- Mày hỏi ngu thế. Để ngủ chứ làm gì – nó nhìn tôi như vật thể lạ.


- Ngủ luôn hay ngủ có thời hạn? – tôi vẫn ngây ngô hỏi nó.


- Định ngủ luôn – nó cười.


- Thế sao còn đứng đây? – lần này đến lượt tôi cười. Nó chợt hiểu ra nó bị tôi cho vào tròng từ nãy tới giờ.


- Mày đúng là đồ bạn đểu.


- Lâu lắm mới khen nhau được một câu – tôi nhìn nó hầm hầm cái mặt mà cố nín để không bật cười ha hả ngay giữa sân trường.


Tôi và nó, không yêu cũng không ghét, không nhớ cũng không quên. Tôi và nó, có tuần gặp vài lần, có khi vài tháng không thấy mặt. Không nắm chặt, cũng không từ bỏ. Thích thì đến, chán thì đi, thích lại đến. Những câu chuyện không cần đầu, cũng không có cuối.


Chiều chủ nhật, lang thang vào một ngôi chùa.


- Ê, mày không cúng vái cầu khẩn gì à?


- Một ngày có cả triệu người xin với cầu, đức Phật nào mà phê duyệt cho nổi.


- Đồ vô thần vô thánh – nó vẫn thường nói tôi như thế. Nó bảo:


- Người như mày chẳng có lấy một chỗ dù là mơ hồ nhất để đặt niềm tin, chán chết.


- Uh, thế tao hỏi mày, ai cũng đến đây xin tiền tài hay sức khỏe, hạnh phúc cả. Nếu ai đức Phật cũng cho thì bây giờ đã chẳng còn ai phải đến cầu xin nữa, phải không?


- Thì ít ra mày cũng phải hỏi thăm Ngài có khỏe không chứ - nó nhìn tôi, ánh mắt có chút bối rối.


- Thế mày có thực sự muốn biết câu trả lời không? – tôi nhìn thẳng vào mắt nó.


- Tao cũng chả biết nữa – lần này thì nó bối rối thực sự.


- Đừng bao giờ đặt ra những câu hỏi mà mày không thực sự muốn biết câu trả lời – tôi thở dài. Tôi đang nói với nó hay nói với chính tôi, tôi cũng không biết nữa.


Nó gọi tôi í ới, cười toe toét. Nó quên đi cái mớ triết lý ngớ ngẩn của tôi rất nhanh và tôi cũng thế. Nó đưa cái tranh có in 14 điều răn của Phật lên đưa cho tôi:


- Mua tặng tao đi.


- Ừ, cái này thì được.


- Tao tưởng mày vô thần vô thánh chứ - nó nhìn tôi cười ẩn ý


- Tao có bao giờ phủ nhận giáo lý của các tôn giáo đâu, tao chỉ không thích việc cầu khấn xin xỏ thôi. Có lần, đức Phật đã đưa ngón tay chỉ lên mặt trăng mà nói với các đệ tử rằng: Nhìn theo ngón tay của ta các người sẽ thấy ánh trăng, nhưng ngón tay của ta không phải là ánh trăng. Đi theo lời nói của ta các người sẽ thấy đạo, nhưng lời của ta không phải là đạo.


- Sao mày biết? – nó tròn mắt nhìn tôi


- Tao đọc – tôi đáp tỉnh bơ, có phần đắc ý vì "sự hiểu biết" của mình


Nhưng đáp lại cái vẻ đắc chí ấy của tôi, nó chỉ hỏi thêm đúng một câu:


- Mày đọc cái đấy để làm gì?


Lần này thì đến lượt tôi bối rối. Ừ nhỉ, tôi đọc cái đấy để làm gì, chính tôi cũng không biết. Tôi đáp rất thật:


- Tao cũng không biết nữa.


Nó nghe câu trả lời, hài lòng chạy đi. Tôi không biết nó hài lòng vì cái gì.


Nó là thế, rất hay đặt ra những câu hỏi mà tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng tôi lại không được phép trốn tránh câu trả lời. Một lần ngồi trong quán ốc, nó bảo:


- Mày nghĩ người điên có sướng không?


[1]23
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Thỏi son không phai màu

Thỏi son không phai màu

Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô với anh chia tay nhau chỉ vì một thỏi son. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, phái nữ thường lưu hành hai kiểu lựa chọn đối tượng: Một kiểu lự[…]

Truyện ngắn

Nâng cấp vợ

Nâng cấp vợ

Chuyện kể rằng ở một thế giới kia, nơi đó chỉ toàn đàn ông với nhau, người ta vừa có một phát minh vĩ đại nhất thế kỷ. Đó là một loại búp bê mang cảm xúc y như con người, có ngoại hình rất d[…]

Truyện ngắn

Yêu thương vẫn giữ âm thầm...!

Yêu thương vẫn giữ âm thầm...!

Đôi khi tuổi trẻ cũng cần có chút gì đó dại khờ, có chút gì đó bồng bột, có chút gì đó ngốc nghếch để đến khi già rồi còn có thứ để mà ngồi ngẫm nghĩ, để mà cười vu vơ về một thời. Một thời […]

Truyện ngắn

Bí quyết của sự thành công

Bí quyết của sự thành công

Có một chành thanh niên rất ngưỡng mộ thành công của một nhà triệu phú, nên anh đã đến hỏi nhà triệu phú đó rằng, bí quyết gì đã giúp ông thành công đến vậy? Sau khi hiểu rõ câu hỏi của chà[…]

Truyện ngắn

Đôi bạn nhiều chuyện

Đôi bạn nhiều chuyện

Audio Huy nè? Dì ghẻ có ghẻ thật không ? Thảo ngu quá! Môi đỏ, mắt xanh, da trắng, trẻ đẹp và hoàn toàn chả có tí ghẻ nào! Sao cậu biết? Mình có dì ghẻ mà! Bữa nào nhỏ đến nhà, mình chỉ […]

Truyện ngắn

Trăm năm không quên

Trăm năm không quên

Đợi chờ một thứ không thuộc về mình cũng giống như cách tự đóng cánh cửa cuộc sống mình vậy. Em sẽ vẫn đóng cánh cửa ấy lại sao? Người bên em nay đã xa một nửa. Chẳng còn đọng lại một chút […]

Tâm Sự

Cô bé, nếu em yêu ai đó...

Cô bé, nếu em yêu ai đó...

Audio Cô bé, nếu em yêu ai đó, đừng biến họ thành cả thế giới. Chị không chắc đó có phải là tình yêu. Nhưng chị chắc đó là cách tốt nhất để huỷ hoại một tình yêu. […]

Truyện Blog

Tên của đóa hồng - Umberto Eco

Tên của đóa hồng - Umberto Eco

Có lẽ, Umberto Eco muốn trao cho độc giả một cuốn sách để họ có thể thốt lên sau khi đọc xong: "Tôi đã đi cùng khắp, kiếm sự an bình, rốt cuộc chỉ tìm thấy nó khi ngồi ở một góc phòng với mộ[…]

Sách Hay

Bài học về quan hệ

Bài học về quan hệ

Một đêm, Tổng thống Obama và phu nhân Michelle đã quyết định thay đổi khôngkhí và đi ăn một bữa ăn tối giản dị tại một nhà hàng không quá sang trọng. Khi họđang ngồi, chủ nhà hàng đưa một […]

Truyện ngắn

Người hát ru hồn

Người hát ru hồn

Ngoài kia, màn đêm đen kịt đã phủ kín mặt người. Mưa vẫn lất phất rơi, từng cơn gió thỉnh thoảng lại rít lên, vả vào mấy tàu lá chuối nghe sột soạt. Tiếng hát của người đàn bà điên vẫn văng […]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất