
Cô dâu tuổi 18
Bình chọn: 387
Bình chọn: 387
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
"Tháng 5, ánh nắng sớm len lỏi khắp ngóc ngách căn phòng. Kéo tấm rèm cửa nhìn mọi thứ xung quanh, cô vẫn chưa hình dung được đây là cuộc sống hiện tại của mình."
***
21 tuổi - ở cái tuổi còn khá trẻ và đẹp đối với một người con gái cô trải qua một cuộc hôn nhân và làm mẹ của thiên thần hai tuổi - Bảo Vy.
Cô dưới cái nhìn của mọi người là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành và giỏi giang. Lớn lên trong khá giả với sự yêu thương, đùm bọc của đại gia đình gồm ba thế hệ nhưng có đôi phần nghiêm khắc. Cũng chính vì sự nghiêm khắc đó mà cuộc đời cô rẽ lối khác khi kết hôn ở tuổi 18.
Anh hơn cô mười tuổi, ngày cô mười tám anh hai tám. Nội anh và nội cô là bạn bè thân thiết cùng tham gia chiến đấu trong thời chiến. Và cái kết của sự thân thiết đó là cuộc hôn nhân giữa cô và anh.
Ngày nội goi cô vào nói quyết định đó cô như chết lặng. Nội bảo cô kết hôn ở cái tuổi mà cô còn chửa biết yêu. Cô chẳng biết gì về anh ngoài khuôn mặt bảnh trai và thành công trong sự nghiệp. Cô thấy lạ lùng khi không phải quan niệm "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" mà là "Ông bà đặt đâu cháu ngồi đó" lại diễn ra trong gia đình cô. Cô nức nở chối bỏ trách nhiệm, cầu xin nội.
- Tại sao không phải hai chị mà lại là con hả nội?
- Hai chị con có gia đình rồi còn gì. Với lại ngày đó thằng Dũng nó chưa đủ lớn để kết hôn, nó còn sự nghiệp mà con.
- Thế con thì sao? Con đã lớn đâu.
- Con là phận gái khác. Không nói nhiều, nội nói rồi, giờ chỉ còn mình con con không đồng ý thì nội còn mặt mũi nào nhìn nội thằng Dũng nữa.
Giọng nội vừa đanh vừa tha thiết khiến cô im lặng không nói được gì, cô không muốn nội giận, nội buồn nhưng không có nghĩa cô bắt mình phải gắn bó với anh - với người mà cô không hề thân thiết.
Thiệp hồng đã định, ngày cô lên xe hoa bạn bè hai người đến chúc mừng, ai cũng bảo cô may mắn và hạnh phúc khi có được anh. Nhưng chỉ có cô và anh mới hiểu "hạnh phúc" thực sự của cuộc hôn nhân này - một cuộc hôn nhân không tình yêu.
***
Cô vào đại học, anh tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Hai người dọn đến căn hộ do gia đình nội - ngoại mua ở Hà Nội. Hằng ngày cô đến trường, anh đến công ty chỉ có tối đến mới gặp nhau, mà có khi vì công việc anh cũng chẳng buồn về. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua vô vị như thế. Cô cảm thấy sự cô đơn trong căn nhà rộng đó. Từ ngày có anh cô trở nên ít bạn bè, ít giao lưu cũng không có những buổi Cafe hay gặp mặt. Công việc của cô là lên lớp và nội trợ, lo bữa sáng và chuẩn bị quần áo cho anh đi làm... Bởi mỗi hành động, việc làm của cô đều ảnh hưởng đến "danh dự gia đình" như lời nội nói. Cứ thế cô hoàn thành nhiệm vụ của mình không một lời kêu than, nhưng cái cô không chịu được đó là nỗi cô đơn dày vò và sự hờ hững của anh.
Vợ chồng nhưng có khi cả ngày cô với anh chẳng nói chuyện với nhau một câu. Chung một nhà nhưng dường như hai người với hai cuộc sống khác. Cô hiểu cảm giác của anh khi phải gắn bó cuộc đời mình với một người mà anh không hề có tình cảm, anh ấm ức nhưng phải chịu đựng - cô biết, vì thế lúc nào trong suy nghĩ cô cũng muốn chăm lo cho anh, bù đắp những thiệt thòi mà anh gánh chịu, chưa một lần cô dám lớn tiếng hay cãi lời anh, nhưng bù lại anh có hiểu cho cảm giác của cô. Lấy anh ở tuổi mà cô còn chưa đủ lớn, bạn bè cùng trang lứa thì được tự do bay nhảy còn cô, cô phải sống cuộc sống của riêng mình - cuộc sống mà cô không có quyền lựa chọn. Anh cứ miệt mài với công việc, cô không trách nhưng anh bỏ mặc cô trong căn nhà lạnh lẽo. Những ngày anh đi làm xa không nói nhưng bình thường anh luôn để cô phải chờ đợi trong nỗi lo sợ. Không về ăn cơm anh cũng ít khi báo trước, cứ để cô chờ - chờ với ánh điện sáng của căn phòng không dám tắt ngủ vì cô sợ một mình trong bóng tối. Cô vốn đã ít nói, từ ngày có anh cô có câm lặng cũng chẳng sao, cô thấy lòng chua xót.
***
Sáu tháng trôi qua mối quan hệ cô và anh chẳng có gì tiến triển ngoài việc cô mang bầu. Cuộc sống của cô trở nên vất vả hơn. Mười chín tuổi, trước đó cô được bố mẹ chăm sóc chiều chuộng, không phải làm bất cứ thứ gì. Nhưng giờ đây, cô phải tự chăm sóc cho bản thân, cho một người từng lạ là anh và cả con anh nữa. Cô bối rối trước mọi thứ, cô chẳng biết phải làm gì, không nên làm gì, phải ăn gì, không nên ăn gì để tốt cho con. Cô vốn gầy giờ thai nghén vào càng trở nên gầy rạc, xanh xao. Bố mẹ quan tâm, lo lắng gọi điện hỏi thăm, cô cũng chẳng dám nói về anh. Rằng anh bỏ mặc cô một mình, rằng cô rất sợ hãi. Lúc nào cô cũng khen "anh tốt", "anh lo cho con"... để bố mẹ không buồn nhưng đổi lại nỗi buồn trong cô tăng lên gấp bội.
...
Cô mang bầu, anh thay đổi, về nhà thường xuyên hơn nhưng anh vẫn thế, vẫn ít lời với cô. Tiền anh đưa không thiếu nhưng cái cô cần là sự quan tâm từ anh. Anh cứng nhắc, thô kệch không
Bệnh viện lớn hay trạm xá thì có gì khác nhau, chỉ cần hàng ngày được khoác áo blouse và tận tâm với nghề thì ở đâu cũng vậy. Tôi đang loay hoay toát hết mồ hôi với cái ổ khóa "phản chủ" th[…]
Truyện ngắn
Vết sẹo thì vẫn sẽ còn đó, nhưng nó cũng chỉ là vết sẹo, để nhắc nhớ về một hoài niệm không vui, quan trọng là với trái tim được may vá lại bằng những đường chỉ yêu thương kia, cô tôi sẽ vu[…]
Truyện ngắn
Dù nhà em nghèo, nhưng có ba, có mẹ, có anh hai, có 1 gia đình hạnh phúc thì em là người giàu có nhất thế giới rồi. Mẹ ơi! – Đôi mắt em mở to một cách ngây thơ. Ừ, mẹ biết rồi. – Người mẹ[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện Chúa tạo ra người phụ nữ
Một ngày nọ, đã chán nản cảnh sống cô đơn, Adam đến gặp Chúa và xin người tạo cho anh một người bạn. Sau khi suy nghĩ, Chúa quyết định tạo ra một người phụ nữ, một người thông minh và hòa á[…]
Truyện ngắn
Chiếc dao chỉ có dấu vân tay của tôi và Dương Cầm. Tôi đủ lớn để hiểu được những gì người ta nghĩ về mình. Tôi cũng chẳng lên tiếng thanh minh. Cuối cùng thì cảnh sát gấp hồ sơ lại. Dương Cầ[…]
Truyện ngắn
Đừng để cuộc sống phải hối tiếc
Biết vậy, vào đầu giờ học tôi chỉ hỏi thử trong lớp có ai muốn kể lại chuyện mình đã làm điều đó như thế nào? Tôi đoan chắc rằng cánh tay đầu tiên giơ lên sẽ là một phụ nữ. Nhưng không, một […]
Truyện ngắn
Tôi từng nghĩ rằng nếu có tình yêu thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng sẽ cùng nhau vượt qua được. Nhưng tôi đâu biết rằng đôi khi tình yêu không đủ lớn... Tôi từng có một mối tìn[…]
Tâm Sự
Cánh cửa mở rộng của thế giới?
Một anh bạn văn, anh T.N. Tiến, kể một câu chuyện thật mang nhiều ý nghĩa. Tại một trại dưỡng bệnh cho các em khuyết tật nơi anh làm việc, có 3 anh "mát giây", Mỹ nó gọi là mentally retard[…]
Truyện ngắn