
Chuyện xóm trọ
Bình chọn: 476
Bình chọn: 476
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên")
Là sinh viên năm đầu với chân ướt chân ráo tôi bỡ ngỡ bước vào xóm trọ vừa xây chưa lâu, nhìn những mẩu đất ủi bên ngòai sân còn khá mới. Từ ngày vào xóm trọ tôi thấy bao nhiêu chuyện lạ kì mà trước đó tôi không hề hình dung.
***
Trong dãy trọ tôi ở phòng số hai còn phòng đầu là một chị tên Ngọc học năm cuối, từ ngày vào xóm chúng tôi cũng ít khi tiếp xúc nên cũng ít biết về nhau, thi thoảng cuối tuần có một anh chàng đến ăn ở cùng chị. Có lẽ anh ấy là chồng chị đang đi làm đâu đó nên cuối tuần mới có thời gian ghé lại thăm nhau, một hôm tình cờ tôi thấy lúc sáng sớm anh ấy thức dậy đi chân đất từ phòng chị Ngọc sang trước cửa phòng anh Xuân bên đối diện lấy dép xong mới đi ra vặn vòi nước đánh răng rửa mặt tôi đoán có thể là tối qua anh Xuân đi nhầm dép hoặc mượn dép chồng chị Ngọc nên tôi cũng chẳng quan tâm và để ý những chuyện vặt ấy. Rồi đến lúc tôi nhìn thấy trường hợp ấy lặp lại lần thứ hai làm tôi phải tò mò mới biết anh ấy và chị Ngọc chỉ là người yêu nhau nên mỗi khi ngủ với nhau phải để dép ở trước cửa phòng khác để cho qua mắt mọi người. Ở phòng số ba tiếp theo phòng tôi là một anh học năm thứ hai tên Thắng, hầu như anh ấy đi vắng tít mít cứ hễ hôm nào về thì về buổi tối và nhờ những người ở phòng khác trong xóm khóa cửa bên ngoài rồi tắt điện ngủ sớm sáng hôm sau lại phải nhờ người khác mở cửa, có hôm anh ấy nhờ tôi khóa cửa hộ. Khi tôi hỏi tại sao phải làm thế anh ấy chỉ trả lời cộc lốc: "- Mày mới năm đầu thì biết chuyện gì về xã hội. Tốt nhất không nên hỏi chuyện người ta." Nhìn nét mặt anh ấy chẳng mấy thiện cảm nên tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.
Rồi, một hôm tôi đi học về thấy có hai anh đang nói chuyện với bà chủ xóm trọ, một anh đầu trọc lóc, anh còn lại để tóc dài và buộc lại ở đằng sau giống kiểu tóc của ca sĩ Ngô Quốc Linh hay một số nghệ sĩ thường làm, trên người hai anh đều săm đầy mình, cổ đeo dây chuyền vàng, anh đầu trọc còn đeo thêm trên cổ tay một chiếc lắc bạc to bự như xích chó, tôi để ý mới biết hai anh ấy là người đòi nợ thuê và đang tìm đến đòi nợ anh Thắng cạnh phòng tôi. Sau khi hai anh ấy đi về tôi tò mò hỏi bà chủ xem anh Thắng nợ khoảng bao nhiêu mà đến mức người ta phải thuê người đến đòi. Bà chủ bảo: - "Nghe thằng đầu trọc ấy nói là nợ hơn hai chục gì đó". - Tôi ngớ người :
Khiếp hai chục nghìn mà đi tận hai người đòi cơ ạ?
Bà chủ nhìn tôi với ánh mắt một cách khinh bỉ nói:
- Mày bị hâm à? Hai chục "củ" chứ hai chục nghìn nói làm cái chó gì?
Dạ... vậy "củ" là trăm hay triệu hả bác?
- Trời ơi. Đúng là dân nhà quê. Thế mày thấy ai nói là hai chục trăm bao giờ không mày? Tao chả phí thời gian với mày nữa...
Dạ...Cháu hiểu rồi ạ!
Tôi gãi đầu thưa, bà chủ quay ngoắt vào trong nhà, tôi nghĩ lại sao mình buột miệng ra vừa hỏi mấy câu thật ngớ ngẩn. Bị bà chủ mắng mình hâm cũng đáng đời.
Vài tuần sau, hôm đúng vào tối tối thứ bẩy, là sinh viên mới nên cũng chưa quen ai nhiều tôi cũng chẳng biết đi đâu chơi, ăn cơm xong ngồi nghỉ ngơi xem bài vở qua loa rồi đi ngủ sớm, tôi gác tay lên trán suy nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đang trong giấc ngủ ngon lành thì tôi phải giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động mạnh "đùng" một cái. Hình như là tiếng đạp cửa nhưng không phải cửa phòng tôi, khi tỉnh giấc tôi mới hình dung đó là tiếng phát ra từ cửa phòng chị Ngọc và có người đang chửi bậy sa sả trước cửa phòng: "... ịt mẹ, ...ịt cha chúng mày phang nhau như gà thế hả? Bà chủ chúng mày thoáng tính nhẩy. Công an chết hết rồi hay sao mà để chúng mày sướng thế. ...ịt cụ chúng mày." Tôi chống tay ngóc đầu lên nghe và nghĩ thầm ai mà chửi người linh tinh thế không biết, tôi chưa kịp hiểu ra vấn đề thì thấy soi đèn sang phòng tôi rồi có tiếng thì thào và tiếng xê dịch chiếc ghế về phía cửa phòng tôi, đó là chiếc ghế dài mà mấy anh trong xóm hay nằm tập tạ ở ngoài sân và tối thường cất bên cạnh phòng chị Ngọc, nghe tiếng ghế dừng lại trước cửa phòng mình tôi bắt đầu lúng túng sợ hãi chưa kịp phản ứng thế nào thì có tiếng người đứng lên chiếc ghế thò đèn pin vào lỗ thông gió trên cửa phòng soi khắp vào trong phòng tôi, sợ quá tôi bật ngồi dậy run cầm cập quát lên:
- Ai đó? Đang làm gì vậy?
Tiếng nói từ phía người cầm đèm pin đáp lại:
- Hóa ra là một cô bé hả. Đừng có bảo lại giống phòng đầu tiên đấy nha, mày không phải hét lên thế, đang truy tìm thằng con nợ thôi, không làm gì mày đâu mà lo.
Tôi thở phào nhẹ nhõm lấy lại bình tĩnh cũng là lúc tiếng bà chủ xuất hiện ngoài sân:
- Tìm được thằng Thắng không mà chúng mày ồn ào thế hả?
Tôi bật điện lên và mở cửa thì ra lại là hai anh đòi nợ hôm trước. Anh đầu trọc đeo kính đen nói với bà chủ:
- "Bà xem cái xóm trọ của bà đi. Bọn này soi vào lỗ thông gió không ngờ có sinh viên đang trần truồng ăn nằm với nhau phang nhau n
Ngày chông chênh, tối lại chông chênh. Ấy vậy đã thấp thoáng nửa năm, tôi sống bằng đồng lương ít ỏi trong công việc phụ bàn quán nhậu. Chia tay cánh cổng Đại học Công Nghệ Thông Tin, tôi b[…]
Truyện ngắn
Anh ngoài 30, giám đốc chi nhánh nột nhãn hàng lớn tại Hà nội. Một vợ và 2 đứa con. Cuộc sống thật đáng mơ ước! Cô một thiếu nữ mới ra trường, xinh đẹp và đầy thu hút. Cô xin học việc tại ch[…]
Truyện ngắn
Khi bạn nhìn mọi thứ bằng một đôi mắt mới
Ta sống với đôi mắt trời sinh, có mấy ai tự cho đó là món quà? Ta chỉ sợ bẩn quần áo, có mấy khi để ý cơn mưa đẹp đẽ nhường nào? Con tàu bắt đầu chuyển động, chật kín bởi đủ mọi loại người […]
Truyện ngắn
Thân em như hạt mưa sa... Dân làng gọi cô là Lú. Có người giải thích rằng cô có tính hay quên, hay lú lẫn, chồng con dặn trước quên sau. Có những buổi đi họp trưởng xóm phổ biến công việc r[…]
Truyện ngắn
Bố bảo con trai trước khi lấy vợ
Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời. Cãi nhau[…]
Truyện ngắn
Ba, liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi?
"Dòng chảy của thời gian bao giờ cũng khắc nghiệt và tiềm ẩn đầy nỗi đau đớn dằn xé đến tận tâm can. Một đời người ngắn ngủi, chớp mắt chỉ là phù du..." 1. Hạnh phúc – Hư danh – Sự kiêu ng[…]
Truyện ngắn
Audio Cho đến một hôm, tôi khám phá ra rằng đâu đó trong cái máy tuyệt vời kia có một nhân vật kỳ diệu. Tôi gọi nhân vật ấy là "cô". […]
Truyện Blog
Khi không còn có mẹ, giữa nỗi đau lớn và mất mát vô kể ấy, con hiểu mình là niềm an ủi lớn nhất cho cha. Hai cha con vẫn thường "tựa" vào nhau mà sống. Cha dạy cho con lẽ phải để làm người, […]
Truyện ngắn
Đôi khi, một điểm yếu của ai đó lại trở thành điểm mạnh vững chãi nhất của họ. Có ưu điểm là một điều tốt nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại càng là một điều kỳ diệu hơn. Hã[…]
Truyện ngắn