
Chuyến tàu không hẹn trước
Bình chọn: 400
Bình chọn: 400
Năm lớp Tám qua đi trong nỗi buồn, những giọt nước mắt và cả trong những nụ cười như thế đấy.
***
- Đã đi hết hành trình rồi, cô bé, phải trở về thôi.
Tôi bước lên toa tàu vắng hoe, không một bóng người. Có tiếng nói đâu đó vọng vào tai tôi: "Rồi tất cả sẽ qua, qua hết phải không?" Rồi tất cả sẽ qua, chúng ta đều phải lớn lên, đổi thay, thời gian chẳng đợi ai bao giờ. Nhưng chuỗi ngày tuổi thiếu niên không bao giờ trở lại ấy, bạn đừng lo, thời gian sẽ giữ chúng trong những hộc tủ vô hình nằm sâu trong những ngăn trái tim. Dẫu được một lần lướt tay qua những ngăn hộp ấy thấy bàn tay mình bám đầy bụi. Bụi của thời gian, bụi của sự quên lãng. Nhưng tôi sẽ không quên, sẽ chẳng bao giờ quên được, kí ức luôn nằm nguyên vẹn đâu đó, trong những giấc mơ được trở về.
Những câu văn tôi từng đọc năm nào hiện ra rành rọt từng chữ: "Bạn chẳng thể gặp gỡ, thậm chí gọi điện cho tôi mỗi ngày. Nhưng chỉ cần đôi khi nghĩ đến tôi và mỉm cười, chiếc lá của tôi trong trái tim bạn sẽ chẳng bao giờ rụng xuống, sẽ mãi xanh tươi..." Đoàn tàu này, với những chuyến tàu không hẹn trước, nó rong ruổi khắp mọi miền thế giới, rồi đây những ai may mắn có được tấm vé trở về tuổi thơ?
Trong miên man suy nghĩ, đột nhiên thân tàu rung lắc dữ dội, như có một dòng xoáy vô hình cuốn tôi qua dòng chảy của thời gian. Một bàn tay nào đó đã níu lấy tay tôi, giọng khe khẽ gọi: "Vân ơi Vân."
Đột nhiên tôi bừng tỉnh, vẫn ở hàng ghế đá dưới gốc phượng đang ra hoa, sân trường vắng lặng trải đầy nắng hè gay gắt. Thấy hốc mắt mình hơi ươn ướt.
Giang rủ tôi lên tầng thăm cô giáo lớp Chín cũ, ngoài kia tiếng ve vẫn ngân ra rả mà sao tôi nghe thấy những câu hát chúng tôi từng biểu diễn trong hội thi văn nghệ của nhà trường năm nào:
"Tuổi thơ thần tiên biết bao tiếng cười
Biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau
Những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đây
Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim..."
Đời giáo viên có lẽ chỉ cần thế là đã cảm thấy đủ hạnh phúc. Sau một thời gian dạy học sinh lớp lớn. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Lúc nào cũng lý do lý trấu, biện minh đủ điều,[…]
Truyện ngắn
Hắn vẫn cười. Trời ơi, tui muốn bẻ hết cái hàm răng trắng như... làn da của tui vậy! Tức quá nè! Mà mấy đứa con gái kia nữa, hắn nói chuyện dở ẹc có chi mà cười dữ rứa. Ta phải tàn phá nhan […]
Truyện ngắn
Có những điều đáng quý nhất trên đời, để khi nó mất đi ta mới thực sự cảm thấy nuối tiếc...! 4 tuổi Năm tôi bốn tuổi mẹ mới cho tôi đi học mẫu giáo cùng các bạn, đã có lần mẹ kể cho tôi ng[…]
Truyện ngắn
Mấy bữa nó mon men lại gần mẹ, muốn ỉ ôi xin mẹ cho nó thi, rồi lại chùn chân ôm bộ hồ sơ về phòng. Chị nó bảo, bớt mơ mộng đi em, ngày xưa chị cũng như mày, chị biết. Tan học, nó về nhà vớ[…]
Truyện ngắn
Đừng tự làm tổn thương chính mình
Đôi khi trong lúc cố gắng làm tổn thương người khác, chúng ta chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi. Một đêm một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, bò vào một xưởng mộc. Người thợ mộc[…]
Truyện ngắn
Em đã làm đúng khi em đồng ý để anh và chị ấy làm đám cưới phải không anh? Và như vậy càng khẳng định tình yêu em dành cho anh lớn biết nhường nào? Năm năm trước không biết bao người nói em[…]
Tâm Sự
Giá mà tớ có thể trở về ngày hôm qua
Nhìn trời mưa bên ngoài, lòng tớ lại cồn cào khó chịu và thế là một tin nhắn được gửi đến cậu, vẫn số điện thoại cũ, không chắc cậu có còn dùng số đó không, nhưng tớ đã lỡ nhấn nút gửi mất […]
Tâm Sự
Mẹ buồn không, nếu mà con chết
Từng giọt nước mắt mẹ rơi nóng hổi, mẹ ôm nó thật chặt mẹ muốn xin lỗi nó thật nhiều. Nó vẫn run lên trong lòng mẹ, nhưng hình như môi nó mỉm cười. Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thé[…]
Truyện ngắn