Chuyện kể thành phố - Nàng và cây đàn
Bình chọn: 228
Bình chọn: 228
Tiền dành dụm không còn nhiều, nàng lên đường tìm về thành phố, trong tay có ghi địa chỉ một người bà con khác của chị. Nàng ôm chị thật chặt! Chị cho nàng ấm áp, chị cho nàng mái nhà, nàng chẳng biết đền đáp sao. Nàng tặng chị chiếc trâm cài tóc của người chồng cũ gửi từ xa xôi về cho nàng vào ngày cưới. Trâm trên tóc chị, đẹp lên nhiều. Nàng cũng nhờ chị giữ cây đàn. Nàng chẳng muốn mang theo nữa, sầu thương ư, âm nhạc ư, tự trong lòng nàng lúc nào chẳng văng vẳng một điệu nhạc. Tâm hồn nàng chẳng phải là tiếng đàn đó sao?!
" Chân bước vội, lòng còn hoang hoảiĐể lại sau lưng nửa hồn người........"................................
Nàng về thành phố, theo người quen chị buôn bán. Đó là một cô gái trẻ đầy màu sắc, tướng tá hơi thô, nhưng rất có duyên và yêu tiền. Nàng lại cười, thì ra có nhiều cách sống! Nàng yêu mến bạn mình hơn tiền, cũng thích cuộc sống không trói buộc tuy hơi vất vả ấy. Nàng chẳng bao h nhắc về chuyện cây đàn hay tuổi 16 lấy chàng. Nàng đã bỏ quên quá khứ sau lưng rồi nhỉ! Quá khứ buồn, nàng có cần bận tâm! Nàng sắp sang tuổi 19 đấy thôi!
"Liệu khúc nhạc của chàng còn ngân được mãi trong lòng thiếp?..."..................................
***
....Nàng sẽ quên chàng, hẳn là thế! Vì dù sao chàng cũng chưa kịp gặp mặt nàng. Nàng sẽ quên tiếng đàn, ngón tay sẽ không muốn tạo nên những âm thanh cao vút hay trầm sâu – điều này chỉ có lòng nàng biết. Nàng bắt đầu cuộc đời mới từ một chương buồn vô hạn, nhưng tiếng đàn xưa nay trong lòng nàng buồn hay vui, nào ai phán xét nổi, chỉ dám nói đó là sự bầu bạn!
Nàng mạnh mẽ, nàng ham sống, nàng cũng muốn được yêu thương! Nếu có thể, tôi mong sẽ được kể cho bạn nghe tiếp câu chuyện về nàng qua những âm thanh trong trẻo tươi vui, trong nhịp điệu gấp gáp của câu từ. ..
.... Bạn nàng ngân nga câu hát : 'sáng nay hai cô gái trẻ mơ về cuộc sống giàu sang!'...Nàng phá lên cười.
Liệu có ai kia đang lặng lẽ ngắm nhìn hai cô gái trẻ...
" Tiếng đàn của em, tiếng lòng em!..."
SG, 8/1/2015Tản mạn thành phố
Bình Hắc Long
Nhớ quá Thầy Thư ơi! Năm tôi học lớp 12, Trường bắt đầu có giáo viên mới về thưc tập, Thầy tên Thư, giáo viên dạy Ngữ Văn là một trong số những giáo viên về thực tập năm ấy. Thầy được phân […]
Truyện ngắn
Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha từ năm lên 2 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để biết về khái niệm buồn đau và hạnh phúc. Phải chăng vì thế mà tuổi thơ của tôi trôi qua một cách dịu dàng bên cạnh mẹ[…]
Truyện ngắn
Tôi gặp Linh lần đầu tiên là lúc tình nguyện ở nghĩa trang nhân ngày 27 7. Chẳng chút ấn tượng. Đang thu dọn đồ thì Nam bỗng gỡ cái tai nghe của tôi ra: Lần trước mày bảo là chỗ trọ củ[…]
Truyện ngắn
Học xong, tôi được nhận về dạy học tại trường trung học cơ sở của xã. Tôi vui mừng cầm quyết định nhận cộng tác về cho cha tôi xem, ông cố đánh vần từng chữ một hồi lâu, đọc xong ông nghĩ n[…]
Truyện ngắn
Đôi khi cái sự bực mình đó lại là những niềm vui nho nhỏ. Nó với mái tóc dài thướt tha ngồi bàn trước, còn "đối thủ" thì nổi tiếng nghịch ngầm ngồi ngay phía sau nó. Hôm nó tết tóc hai bên[…]
Truyện ngắn
Pháp thuật, thần thông hóa ra cũng đơn giản, dễ luyện dễ có, chỉ cần dùng cái Tâm, hay nói mộc mạc là dùng Tấm Lòng của mình, thì phép mầu kỳ diệu nào cũng có thể hiển hiện lung linh sóng sá[…]
Sách Hay
Nhưng chồng tôi cũng có bắt tôi phải cưới anh đâu, chính tôi là người đã cầu hôn anh trước mà. Vậy là tôi lên xe hoa về với chồng rồi. Một ngày trời đông lạnh! Đám cưới quê. Người ta căng p[…]
Truyện ngắn
Nhiều cô gái sau khi chia tay người yêu, vẫn còn chấp nhận mỗi khi anh kia đòi thân mật. Cô ấy vẫn hy vọng mỗi lần thân mật là một lần níu kéo. Còn anh kia, chỉ đơn giản là tháng đôi lần, qu[…]
Truyện Blog