Chúng tớ tạm biệt cậu
Bình chọn: 187
Bình chọn: 187
Chúng tớ tạm biệt cậu. Cậu như cánh chim trắng sượt qua ánh mắt rồi biến mất vào rặng cây. Cuộc đời của con người mỏng manh và ngắn ngủi đến nhường ấy. Nhưng tớ biết, lòng yêu đời đã một lần ghé đến thì sẽ ở lại mãi mãi, nhé?
***
Sáng nay chúng tớ đến nhà cậu. Trời hơi mưa, những ngọn đồi xanh sẫm in trên nền xám rầu rầu, bãi cỏ ngậm nước nằm im lìm dưới gót chân lũ bò đang nhẩn nha cúi xuống.
Mẹ cậu gầy và xanh như cọng cỏ. Mẹ cậu buồn và đẫm nước như giọt sương cong trĩu cành. Chúng tớ chào cậu, cậu chẳng nói câu nào, cứ nhìn bằng ánh mắt xa xăm quá.
Chúng tớ vòng qua con đường dốc ngoằn ngoèo, lối mòn đất quanh co gập ghềnh men theo những ngọn đồi im lìm rũ tóc, sương sớm vẫn chưa kịp tan, phủ trên đỉnh đồi một màu bàng bạc day dứt.
Chúng tớ đi dọc con suối trong veo, lác đác những bậc rêu xanh trễ nải, không khí loãng và thanh tịnh. Họa hoằn có tiếng bước chân của những người dân lạo xạo chen giữa âm thanh lành lạnh của gió thổi, tiếng chim chóc cất lên đứt đoạn như những hồi chuông thủy tinh lắc rắc rồi vỡ vụn.
Chúng tớ ngồi bên cậu, trò chuyện với cậu giữa tiếng gió lau lách qua ngọn đồi vừa mới đốt, đất còn đen nhám và từng đám lá cháy vàng phủ xuống lặng lẽ đơn độc. Sao cậu chẳng nói câu gì. Cậu chỉ cho bọn tớ cánh chim trắng vừa sượt qua trước mặt rồi biến mất sau đám cây, một cây cầu nhỏ không có thanh vịn bắc chênh vênh qua con suối, dưới làn nước trong veo là những viên sỏi to, nhỏ màu đen được thời gian mài phẳng lì.
Cậu chẳng nói câu nào, nụ cười của cậu đã tan thành gió khuất sau đồi cây vàng lá, tiếng cậu thành tiếng suối chảy róc rách qua những viên sỏi đen phẳng dưới chân cầu, ánh mắt cậu là đám sương mờ đỉnh đồi sắp sửa phai đi. Câu không kịp nói ngay cả một lời vĩnh biệt...
49 ngày từ khi cậu không còn trên thế gian nữa. Tai nạn bất ngờ hồi Tết đã khiến đôi mắt cậu vĩnh viễn khép lại ở tuổi 21.
Cậu vẫn xòe cười trong ảnh đấy thôi, chiếc bờm tóc kẹp trông thật điệu đàng, những tờ giấy nhớ cậu dán trên tường như mới được viết hôm qua bảo rằng cậu còn phải mua len nhờ một bạn trong lớp dạy cách đan khăn, cậu phải hoàn thành nốt bài tiểu luận.
Từ balcon phòng cậu nhìn ra ngọn đồi xanh ngát, bãi cỏ rộng thẩn tha lũ bò cúi đầu ăn mưa. Cậu cũng đã nằm dưới chân đồi, bên cạnh một con suối trong, nhìn ra thảm lá vàng vừa bị đốt, mặt đất nhám đen uể oải. Có bình yên không Cậu?
Chúng tớ tạm biệt cậu. Cậu như cánh chim trắng sượt qua ánh mắt rồi biến mất vào rặng cây. Cuộc đời của con người mỏng manh và ngắn ngủi đến nhường ấy. Nhưng tớ biết, lòng yêu đời đã một lần ghé đến thì sẽ ở lại mãi mãi, nhé?
Gió ngàn năm không già. Thôi ngủ bình yên,Cậu nhé.

Ngày 08/11/2014: 10 tin nhắn gửi đi: 4h30, nhà 1A – T.K.D. Không ai được phép vắng mặt, không ký bất cứ loại giấy xin phép nào. Ok? 9 nhân mạng ok, 1 tin nhắn trả lời: Hâm à, ai mở cửa ch[…]
Truyện ngắn
Hai mươi mốt năm về trước, chồng tôi mang Sam một chú chó giống Đức tám tuần tuổi, về để giúp tôi xoa dịu nỗi đau mất đứa con gái vừa chào đời. Giữa tôi và Sam đã phát triển một mối quan hệ[…]
Truyện ngắn

Rồi khi con lớn lên, con sẽ hiểu. Mẹ mong con trở thành người đàn ông tốt và sẽ không bao giờ làm rơi một giọt nước mắt nào của người phụ nữ yêu con. Con nhớ nhé, đừng bao giờ làm rơi nước m[…]
Truyện ngắn
Đi bên Nghiêm, chị chỉ dám nở những nụ cười vừa phải, vì còn bận giữ ý của vợ một trưởng phòng thành đạt. Đi bên Quân, chị cười khanh khách, kiểu cười chị ngỡ đã mất từ thời sinh viên. Chị […]
Truyện ngắn
Audio Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán bán mì của chúng tôi xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. […]
Truyện ngắn
Vì em cũng yêu người con trai không ra gì này thật lòng... # "Chị làm ơn buông người yêu của em ra đi được không?" Em không sai khi bước chân vào cuộc tình này. Chị trách em là người thứ 3 […]
Tâm Sự

Nơi này mưa không dột, gió không lạnh nhưng sao lại nhớ căn nhà của mẹ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ, con lúc nào cũng là của mẹ. Không thuộc về một ai khác. Chiến tranh đi qua, mẹ tôi trở về làng khi […]
Truyện ngắn
Con người vô tình lắm mà! Cho dù bây giờ chúng ta gặp lại, cũng chỉ là lướt qua nhau như người xa lạ, em chắc chắn như thế đấy. Vì đến giờ em chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt anh, chỉ nhớ dáng an[…]
Tâm Sự