
Chúng mình có duyên
Bình chọn: 385
Bình chọn: 385
Trang tiếp, Phong gọi điện cho cô, kêu trời kêu đất vì gia đình ép hắn theo nghiệp kinh doanh. Cô khuyên hắn thử một lần xem sao, không ngờ hắn nghe thật. Con người này thì ra cũng biết lắng nghe lời cô nói !
Trang tiếp, hôm đó cô làm đổ trà sữa lên người Phong, vậy mà hắn không giận, lại còn từ tốn giải thích cho cô hiểu. Cô khoác tay hắn, cảm giác thật ấm áp.
Một trang nữa, Phong tự dưng mua kem cho cô, hắn nói sẽ thi vào Thương Mại. Hắn hỏi cô thi trường gì, nghe câu trả lời của cô xong hắn có vẻ buồn, ừ một cái rồi bỏ đi luôn. Hắn không hề biết, cô cũng buồn.
Thêm một trang nữa, cô giận Phong. Nếu hôm ấy hắn chịu ở lại, kiên nhẫn hơn một chút, chịu nghe cô nói hết, mọi chuyện đã khác. Cô thích vẽ nhưng ước mơ từ nhỏ của cô là trở thành một doanh nhân thành đạt. Cô đã quyết định nộp đơn dự tuyển hai trường.
Trang cuối cùng, kỳ thi tốt nghiệp kết thúc rồi, mai không còn gặp nhau nữa, vậy mà hắn không thèm ngỏ lời với cô. Có phải là cô tự đa tình ? Thôi bỏ đi, cảm tình đâu thể miễn cưỡng, cô thầm nghĩ.
Vân đặt cuốn truyện xuống giường, máy điện thoại báo có tin nhắn mới, là tin nhắn từ Phong. Cô mở ra xem, không tin vào mắt mình:
"Mình...thích cậu !".
Cô gạt nước mắt, mỉm cười ôm chiếc điện thoại vào lòng, sau đó nhắn lại: "Nếu chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, nghĩa là mình đồng ý, nhưng cậu không được chủ động đến tìm mình.".
Tâm trạng Phong như rơi vào mê cung khi nhận được tin nhắn phản hồi. Hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng hiểu ý cô. Cô muốn hắn...đợi.
Đợi thì đợi, Phong hạ quyết tâm. Dù sao hắn cũng chẳng có gì dư thừa cả, ngoại trừ thời gian và tình cảm dành cho cô.
***
Thu sang khiến tiết trời dịu lại, Hà Nội cũng trầm mặc và bình yên hơn. Hương sấu thoang thoảng trên đường Phan Đình Phùng trả lại cho Phong ý niệm về thời gian. Hắn nhận ra mình đã đợi Vân suốt một tháng, chỉ một tháng thôi nhưng sao hắn thấy dài đằng đẵng tựa hàng thế kỷ ?
Phong đón nhận tin đỗ đại học với tâm trạng bình thản. Hắn gọi ngay cho Vân, cô không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời lại, tra điểm trên mạng mới biết cô đỗ trường Mỹ Thuật. Hắn nghĩ duyên phận giữa hắn và cô thế là hết rồi.
Mùa thu năm ấy, hắn muốn đọc lại bộ truyện Phong Vân một lần nữa, nhưng lục tung cả căn phòng cũng không tìm thấy tập một. Tâm trí hắn mơ hồ trở lại nhiều năm trước: Có một chàng trai lén mở cặp một cô gái, bỏ vào đó một cuốn truyện. Không biết cô ấy đã đọc chưa ?
Không có khởi đầu thì nói gì đến kết thúc, bộ truyện này không thể đọc tiếp nữa rồi. Mắt hắn cay cay. Tập truyện còn thiếu ấy như một mảnh vỡ rơi ra từ trái tim Phong, đã mãi mãi lưu lại ở chỗ Vân, không cách nào đòi về được.
Buổi lễ chào đón tân sinh viên trường đại học Thương Mại được tổ chức khá long trọng. Phong chen chúc trong biển người gần mười phút mới tìm được cho mình một chỗ ngồi . Hắn ngán ngẩm ngả người vào lưng ghế, mồ hôi lấm tấm khuôn trán. "Hội trường gì mà bé tý, quạt trần yếu như đuổi ruồi !", Phong lại lẩm bẩm.
Dòng người hối hả lướt qua Phong đi tìm chỗ ngồi, hắn bỗng cúi gằm mặt, cảm xúc trùng xuống. Ba năm trước, Phong dự lễ khai giảng đầu tiên với tư cách là một học sinh cấp ba, vậy mà chớp mắt một cái hắn đã trở thành tân sinh viên rồi. Hồi ấy tuy có phải đứng lâu một chút, vỗ tay nhiều một chút nhưng so với hiện tại vẫn thoải mái hơn nhiều. Phong không muốn lớn thêm nữa. Hắn cảm thấy con người càng lớn lên, mọi thứ càng phức tạp. Nếu được chọn lựa, Phong sẽ chọn mãi mãi là một học sinh cấp ba, mãi được sống những ngày vô ưu vô lo...bên cạnh cô ấy.
Phong nhớ Vân, nhớ đến phát điên, nhưng có lẽ đối với cô hắn chỉ là một cơn gió thoảng qua, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Giờ này chắc cô đang ngồi trong lớp học mới, hào hứng làm quen những người bạn mới, rồi lại hăng say với bài vở như ngày nào, chẳng còn thời gian nhớ tới hắn đâu.
Buổi lễ diễn ra nhạt nhẽo và khuôn mẫu. Mở đầu là màn văn nghệ chào mừng, sau đó một thầy cô nào đó lên đọc một cái gì đó kiểu như thế này: "Kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các em, lời đầu tiên cho phép tôi chúc mừng hơn hai nghìn tân cử nhân đang ngồi ở đây...".
Phong lấy hai tay bịt tay, mặt mếu máo: "Em xin thầy, nhanh cho em còn về !". Hắn cảm thấy có ai đang cười mình, nhưng nhìn bốn phía chỉ thấy mọi người đang chăm chú nhìn lên sân khấu.
"Sau đây tôi xin mời em Minh Vân, thủ khoa khối ngành quản trị kinh doanh thay mặt các bạn tân cử nhân lên phát biểu cảm tưởng.".
"Lại cái quái gì nữa thế...?". Phong bặm môi, sau đó bỗng ngây người ra như vừa ngộ được điều gì. Minh Vân ư ? Có phải là...?
Phong đứng dậy, hơi thở gấp gáp, mắt dõi theo cô gái đang từ từ bước lên sân khấu. Đúng là Vân rồi. Hắn sao có thể quên được khuôn mặt thanh tú diễm lệ ấy, nụ cười cô vẫn rạng ngời như ngày nào. Ký ức dội vào trái tim Phong. So với ba năm trước, mái tóc cô dài hơn, đôi môi cũng không còn bướng bỉnh, ở cô toát lên một vẻ thanh nhã hiếm thấy. Hắn đã ở b
Ơ, hóa ra đều là người quen cả!
Chỉ khổ cho ông bà Hòa, cuối năm cuối tháng mà hai đứa con đã ỳ èo chuyện cưới hỏi. Ông bà suốt ngày phải đi nhờ thầy này, thầy nọ xem đứa nào được cưới trước. Ngày Quốc khánh, Thảo mới về.[…]
Truyện ngắn
Có những lúc đi học về thấy bà lặng lẽ cầm cây chổi thu dọn nhà mà trong tâm thấy áy náy. Bà khoan thai bước chầm chậm mà lặng lẽ có lẽ đến cả cơn gió cũng không thể nào nghe được âm thanh t[…]
Truyện ngắn
Mẹ mặc áo sơ mi màu sẫm đứng trước gương. Mẹ đang soi gương nhưng cái cách mà mẹ soi gương hôm nay khác như mọi khi. Mẹ thẹn thùng đứng trước gương, e dè như sợ ai đó bắt găp. Mẹ nhìn hình ả[…]
Truyện ngắn
Có thể em viết những lời này trong tình trạng không tỉnh táo vì quá nhiều chuyện đã xảy ra với em trong thời gian gần đây, em thực sự mệt mỏi và gần như kiệt sức rồi. Yêu anh, em đã viết "gử[…]
Tâm Sự
Audio Nếu có ai hỏi ba và mẹ tôi thương ai nhiều hơn, tôi sẽ không do dự mà trả lời là "mẹ". Vì với tôi ba là người để lại cho tôi quá nhiều kí ức đau lòng, và có lẽ những kí ức đó sẽ theo[…]
Truyện ngắn
Mây bay qua và nắng vàng tràn ngập ... An không thể tưởng tượng được một ngày như hôm nay! Đầu tiên là việc An dậy muộn đến hai mươi phút, tiếp theo là chiếc xe máy trở chứng trên đường đi[…]
Truyện ngắn
Một ngày đẹp trời nào đó, bạn bỗng muốn kể lại chuyện tình của mình cho mọi người nghe. Bạn có biết sẽ phải kể như thế nào, và phải bắt đầu từ đâu? Andy William, trong bài hát bất hủ "Love[…]
Truyện Blog