
Chữ T
Bình chọn: 223
Bình chọn: 223
Chỉ cần các bạn chăm chú một chút vào câu chuyện kỳ lạ này các bạn sẽ dễ dàng tin rằng nó là sự thật. Mà câu chuyện này kéo dài không phải chỉ có một ngày.
Hàng tháng trời ròng rã, thậm chí hàng năm trời Jean Paul Asim tự giam mình trong phòng làm việc, ngày đêm ra sức bắt chước cho bằng được nét chữ của nhà văn nổi tiếng thời bấy giờ - Theodor Bushadew. Anh ta ăn không ngon, ngủ không yên chừng nào chưa làm được việc đó một cách hoàn hảo. Theodor Bushadew là thần tượng của anh ta từ rất lâu rồi. Giữa hàng nghìn người nổi tiếng Jean Paul đã chọn nhà văn này để làm thần tượng và anh ta làm mọi việc chỉ để giống hệt thần tượng của mình.
Jean Pail đã cạy cục kiếm được bản thảo sao những bức thư mà nhà văn nổi tiếng viết cho bạn bè và mọi người. Anh ta tin chắc rằng nếu anh ta có nét chữ giống hệt như thần tượng của mình thì nhất định anh ta sẽ trở thành Theodor Bushadew thứ hai.
Sự thực là dần dần theo thời gian Jean Paul cũng thấy mình giống với thần tượng của mình từ hình dáng đến cách suy nghĩ. Chẳng bao lâu anh ta cũng trở thành bản sao của nhà văn. Anh ta bắt đầu viết những tiểu thuyết và những bài báo của nhà văn, ốm đúng những căn bệnh mà nhà văn mắc phải, quan hệ với những người tình của nhà văn, nói những câu mà nhà văn thường nói...
Một lần tình cờ họ đã gặp nhau: thần tượng và người hâm mộ. Cả hai đều nghĩ rằng họ đã nhìn thấy chính mình trong gương và mỗi người đi về mỗi ngả.
Nhưng bất ngờ vào một ngày nhà văn chết trong một tai nạn do bị xe hơi cán chết. Còn Jean Paul thì, như có phép thần, đã thoát chết, vì dù cho anh ta có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì nét ngang trên chữ " T " anh ta viết vẫn cứ ngắn hơn một chút xíu.
Nhà Nhỏ ở dưới chân núi, xa tít sau bạt ngàn rừng cà phê. Mỗi khi đến mùa, hoa trắng cả một vùng trời. Đại ngàn Trường Sơn thâm u và bí ẩn, Nhỏ hiển hiện như một loài hoa giữa những cánh rừn[…]
Truyện ngắn
Audio Ông Huang đi vào phòng trong, lát sau mang ra một gói dược thảo. Ông nói: "Cháu không thể dùng chất độc tác dụng nhanh để đầu độc mẹ chồng vì mọi người sẽ nghi ngờ. Do vậy, bác đưa ch[…]
Truyện ngắn
Thiềm vẫn ngồi trong góc bếp ôm chặt lấy đứa con nhỏ, thằng bé đã nín khóc rồi nhưng giờ lại đến lượt chồng cô khóc, Siển khóc càng lúc càng to hơn. Thiềm thấy vừa thương vừa sợ chưa bao giờ[…]
Truyện ngắn
Mặc cho mẹ quỳ lạy, van xin bố ở lại với mẹ con tôi. Bố cầm tay mẹ giật mạnh, mẹ ngã ngửa ra đằng sau. Bố quay lại liếc nhìn tôi một cái rồi xách vali đi một mạch ra ngõ. Cuối cùng mọi cố gắ[…]
Truyện ngắn
Nó lặng người. Nó cũng không có bố, chỉ có mẹ và Dương – kẻ kiên trì chịu đựng những bực dọc, khó chịu vô lí lẫn không tên của nó. Nhưng chưa bao giờ nó có cảm giác kì lạ như lúc này. Con b[…]
Truyện ngắn
Tôi thích một người đã có gia đình sao?...tôi không tin vào chính mình hay tình cảm đó là ngô nhận hay chỉ là giỡn đùa nhiều thì lại nhớ thôi....... Mỗi ngày bắt nhịp với cuộc sống thường n[…]
Tâm Sự
Tôi trở lại quê hương sau hơn 10 năm xa cách, 10 năm không phải thời gian quá dài, nhưng chừng đó cũng đủ để làm mọi thứ đổi thay. Những con đường, dãy phố, hàng cây... tất cả khoác lên mình[…]
Truyện ngắn
Vậy việc gì làm em cảm thấy vui hơn thì em cứ nên tin như thế. Một cô gái hai mươi tuổi yêu một người đàn ông hơn mình mười tám tuổi, đã ly hôn và có hai con. Anh ta từng nói rất yêu cô […]
Truyện Blog