
Chong chóng, sự dịu dàng, và chuyến tàu đêm
Bình chọn: 337
Bình chọn: 337
Vào mùa đông, Miên rất hay bị ốm. Tay cô lạnh và hơi tái. Ngay cả bây giờ, khi những chạm va và tương tác với người đã trở thành một dạng kinh nghiệm, và không còn cảm giác bỡ ngỡ khi nắm tay ai đó, tôi vẫn nhớ y nguyên lúc Miên đặt tay nhỏ trong lòng bàn tay tôi, hơi run và lạnh ngắt. Chúng tôi không ôm nhau, tôi và cô chỉ ngồi cạnh, và nắm tay. Chỉ nắm tay cũng quá đủ hạnh phúc cho một thằng nhóc trung học như tôi thời ấy.
Miên vẫn gục đầu trong những tiết lơ đãng, và đọc những quyển sách có cái tựa lạ hoặc tên tác giả nước ngoài khó phát âm. Thi thoảng Miên bị cơn cảm sốt hành hạ, vang trong lớp tiếng ho khan kéo dài. Lúc như thế, Miên tìm đến tay tôi và xiết chặt lại. Nhưng rồi Miên cũng nghỉ học. Đã gần một tuần tôi không nhìn thấy cô. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra ngoài những cái nắm tay trong lớp, tại đúng chỗ ngồi này, còn lại tôi không biết gì về cô cả. Những đoạn hội thoại ngắn ngủi và đứt quãng. Miên không phải là người nói nhiều, tôi càng không phải là người bắt chuyện giỏi. Giờ nghĩ lại, là tôi quá vô tâm hay tình cảm thời ngây dại thường nguyên sơ và nỗi nhớ để yên là nỗi nhớ như thế.
Buổi chiều tôi trốn lớp học thêm, đạp xe tìm đường đến nhà cô bạn với dòng địa chỉ ngắn ngủi trên danh bạ lớp. Miên ở trong khu tập thể cạnh đường ray xe lửa, và nhìn ra xa thấy con sông lớn trắng xám bao quanh thành phố. Nhà chỉ có một mình, Miên pha cho tôi một cốc trà nóng, giọng hơi lào khào lạc đi, khuôn mặt dù xanh nhưng vẫn sáng bừng rạng rỡ. Phòng cô là một tủ sách khổng lồ với những quyển bìa đã cũ, những sách ngoại văn, và một ngăn kín đầy những đĩa vinyl to bản. Bố mẹ tớ từng học ở Nhật, đây là những thứ họ quý nhất. Mỗi lần nghe nhạc, hay đọc những quyển sách này, tớ thường nghĩ mình đang sống trong tuổi trẻ của bố mẹ.
Miên lướt tay trên dãy bìa đĩa, và dừng lại, lấy một đĩa ra và đặt vào máy. Đoạn dạo đầu bằng nhạc khí có dây vang lên da diết. Đây là bài tớ thích nhất, Miên cười, và ngồi xuống bên khung cửa ban công, đã được mở rộng ra và xây lại như balcony kiểu Pháp.
Trời hiu hiu lạnh, mắt cô nhìn xa xăm về dòng sông xám, tôi đứng bên cạnh nhìn theo. Thoảng có tiếng tàu chạy qua, xình xịch bình bịch. Cũng không sao cả. Hình ảnh đó đã trở thành một phần trong thời niên thiếu của tôi. Hình ảnh đó in sâu và khắc nét đến mức, tôi không thể nhớ chính xác mình đã nghỉ bao nhiêu lớp học, đã bấm chuông nhà Miên buổi chiều bao nhiêu lần, đã uống bao nhiêu cốc trà nóng, hay nghe đi nghe lại những bản nhạc của Kaguyahime ấy. Chúng tôi vẫn không nói chuyện gì nhiều, nhưng tôi cảm thấy nói chuyện không phải là quan trọng nữa. Chỉ vài tiếng ngắn ngủi, tôi và Miên ngồi cùng đọc sách và nghe nhạc. Những tác giả người Nhật, những truyện ngắn nước Nga. Tôi không chỉ thích cá nhân Miên nữa, tôi thích cả không khí bao quanh cô.
Thời ấy còn trẻ, anh đã không sợ gì cả. Chỉ là, sự dịu dàng của em, đã khiến anh lo sợ. Gì đấy, tôi đặt quyển sách xuống đầu gối, ngước lên. Lời bài hát đang nghe này, bố tớ hôm qua dịch cho nghe. Miên lẩm nhẩm hát theo lần nữa, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Cậu hiểu không, An? Ý cô là tôi có hiểu lời bài hát không. Tôi lắc đầu. Mấy thứ tình yêu vĩ đại hay đau đớn xót xa, làm sao hiểu được cơ chứ. Miên không nói gì thêm, cùng tôi nghe tiếng tàu chạy qua. Mùa đông kết thúc rồi, Miên giơ tay ra đón khung gió ấm rồi nhoẻn miệng cười. Làm sao có thể lo sợ về sự dịu dàng của người khác nhỉ?
Miên rất thích chong chóng. Bằng một chuỗi cảm xúc nhiều lần nhìn thấy, tôi chợt hiểu ra điều đó. Miên thích gió, và thích nhìn chong chóng quay trong gió. Tôi mượn quyển sách kĩ thuật của đứa em tiểu học, cặm cụi mua giấy bìa về làm, dính vào những cây đũa tre. Nói dối người lớn là làm trang trí văn nghệ cho lớp, tôi nhận ra lần đầu tiên mình tự làm một điều gì đó vì người khác. Miên nhìn tôi cầm túi to đùng vào, ngạc nhiên đến lặng người đến mỉm cười hạnh phúc, khi tôi buộc từng chong chóng vào thanh sắt cong cong bên ban công kia. Như thế này, tôi hít một hơi dài, tớ có thể nhìn thấy nhà cậu từ xa, và biết là có chong chóng quay chờ tớ. Miên bước đến gần, vòng tay ôm tôi. Cả người tôi nóng bừng lên, lầ
Mẹ nhớ chị, rất muốn lên thăm chị. Nhưng mẹ còn phải làm việc, kiếm những đồng tiền ít ỏi cho chị được học hết đại học, có một tương lai tốt đẹp. Chị tôi gọi điện về nhà khi tôi đang ngồi […]
Truyện ngắn
Khi tôi còn nhỏ, tức là cái thời chỉ thích được ngủ với bố mẹ vì có thể tránh được những con ma tóc dài đến trong những giấc mơ đêm hay trong tượng tưởng khi nhìn ra khung cửa sổ tối mịt, mỗ[…]
Truyện ngắn
Tránh cái nhìn của cả lớp, Tùng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Tùng nhưng có thể thấy rõ hai vàng tay và cổ của Tùng đỏ ửng. Giờ trả bài tập làm văn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thườ[…]
Truyện ngắn
Có những lúc đi học về thấy bà lặng lẽ cầm cây chổi thu dọn nhà mà trong tâm thấy áy náy. Bà khoan thai bước chầm chậm mà lặng lẽ có lẽ đến cả cơn gió cũng không thể nào nghe được âm thanh t[…]
Truyện ngắn
Thực sự em vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể dễ dàng từ bỏ em để trở về với người đã từng bỏ rơi anh cả một thời gian dài, người mà đã rũ áo ra đi giờ quay lại nói là chỉ yêu mìn[…]
Tâm Sự
Tấm lòng người mẹ không đủ chỗ cho thằng con năm tuổi. Trời còn có những khi nổi sấm chớp mà khi cô ta trao con cho anh, mắt người vợ, người mẹ không có một ánh chớp nào! Khoa Tim mạch. Ngư[…]
Truyện ngắn
Đừng cho em là con bệnh vì…em yêu chị
Đôi lúc, em thấy mình cô đơn, cũng muốn được ai đó yêu thương và chăm sóc... nhưng em không hề có chút rung động với bất kì người con trai nào. Họ theo đuổi, nói lời yêu nhưng với em họ chỉ […]
Truyện Blog
Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu
Anh coi em là gì trong trái tim anh? Gửi chàng trai, người đã từng thuộc về em!! Em với anh quen nhau khi anh vừa chia tay bạn gái. Anh và cô ấy chia tay được gần nửa năm thì em với anh bắ[…]
Tâm Sự