Insane
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Chờ mưa gọi cầu vồng - BlogRadio.Yn.Lt
Chờ mưa gọi cầu vồng

Chờ mưa gọi cầu vồng

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 335

Chờ mưa gọi cầu vồng

01:57 - 06/09/2015

Tôi không cố gắng bắt hoa mặt trời hướng về phía mình nữa, vì đơn giản nắng mới là thứ nó cần.


***


- Cái bạn lớp trưởng 12A dễ thương nhỉ? Nghe nói còn học giỏi nữa.


- Thì sao? Lại say nắng nữa hả?


- Không, thấy dễ thương thì tớ khen vậy thôi.


Duy nhìn tôi, lắc đầu kiểu chịu thua rồi lại chăm chú ngồi bấm bấm cái máy tính trước mặt. Tôi chờ đợi một ánh mắt khác, một nét mặt khác của Duy khi tôi khen một người con trai khác trước mặt cậu ấy, nhưng lần nào cũng thế, cậu ấy chỉ thờ ơ.


Chờ mưa gọi cầu vồng  


Duy là bạn tôi, hai đứa thân nhau từ hồi lớp 10. Cậu ấy dễ thương, hòa đồng nhưng cũng khó hiểu, khó nắm bắt như cơn gió thổi bên đồi. Mối quan hệ của chúng tôi ở một điểm lưng chừng, tôi không chỉ coi Duy là một người bạn bình thường, còn cậu ấy cũng quan tâm tôi theo một kiểu đặc biệt, nhưng cậu ấy có thích tôi không thì tôi lại chẳng rõ.


Duy hay mua đồ ăn sáng cho tôi dù tôi luôn có thói quen ăn sáng ở nhà rồi mới đi học. Cậu ấy biết rõ tôi thích uống sữa hương dâu, ăn bánh mì có thật nhiều tương ớt và không bao giờ ăn hành. Tôi thích cách Duy quan tâm mình như thế, nhưng lại giả bộ làm cao, tỏ vẻ không thoải mái:


- Cậu đừng mua đồ ăn cho tớ nữa, tớ ăn sáng ở nhà rồi.


- Cậu gầy vậy, ăn thêm có sao đâu, con gái mập mới xinh.


- Nhưng mà tớ không thích.


Thấy sự khó chịu của tôi trong giọng nói, Duy im lặng, từ hôm đó cậu ấy không mua đồ ăn sáng cho tôi nữa, tôi hụt hẫng và tự trách mình sao cứ phải dối lòng.


Tôi không nhớ mình đã thích Duy từ lúc nào và sao lại thích cậu ấy. Có thể vì Duy luôn biết cách làm tôi cười, làm tôi thấy ấm áp, thoải mái và bình yên. Nhưng thích Duy mà tôi cứ im lặng, cứ giả vờ, cứ chôn giấu những cảm xúc đặc biệt của mình, vì tôi sợ mình sẽ phá vỡ những gì đang có của hai đứa. Rốt cuộc, Duy coi tôi là gì? Tôi muốn biết câu trả lời nhưng vẫn chưa một lần đủ dũng cảm để hỏi Duy điều đó.


* * *


- Mày với Duy sao rồi? Có tiến triển gì chưa?


- Chẳng thế nào cả - Tôi buồn bã nhìn An, cô bạn thân từ ngày còn học lớp lá.


- Mày không thể hiện thì sao người ta biết, mau tấn công đi, mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi đấy.


Tôi trầm tư nhìn ra cửa sổ, không trả lời mà chỉ thở dài một tiếng. Ừ, mấy tháng nữa là tốt nghiệp.


- Sắp 14/2, hay mày làm quà tặng người ta đi. Mày mà không chủ động là F.A cả đời đó.


- Tao không tặng đâu, thấy ngại làm sao ý, mà tao cũng chẳng khéo tay...


- 14/2 tự làm chocolate tặng là ý nghĩa nhất, tao sẵn sàng làm sư phụ hướng dẫn cho mày, đảm bảo ngon - đẹp - lạ. Ok chưa?


An nháy mắt, tôi thoáng chút phân vân rồi gật đầu đồng ý. Với Duy, tôi đã luôn che giấu tình cảm thật của mình, khi không thể cất lên lời, tôi hiểu, có một nỗi đau đã sâu thêm một chút vào đáy lòng. An nói đúng, có lẽ tôi phải làm điều gì đó.


Hai lần đầu làm chocolate đều bị cháy khét, ngay cả con Rex nhà tôi cũng từ chối không ăn. An thất vọng ghê gớm vì dù sao trong chuyện này nó cũng là sư phụ tôi. Nó an ủi:


- Ừm, chắc chắn lần sau hai ta sẽ thành công, tin tao đi.


- Lần trước mày cũng nói thế - tôi nghi hoặc.


- Nhưng lần này khác mà.


Tôi mắc cười cái vẻ phụng phịu tội nghiệp của An, thật ra tôi không sợ không làm được bánh mà chỉ sợ rằng khi làm được rồi, Duy cũng đã thuộc về người khác...


Học kỳ 2 của năm cuối cấp, lớp tôi ai cũng lo vùi đầu vào học. Duy ngồi ngay trên tôi, cậu ấy thi khối A còn tôi thi khối C nên thành ra trong lớp hai đứa ít nói chuyện với nhau. Mỗi khi gặp câu tích phân khó nhằn, một bài tập hóa nhiều cách giải, Duy sẽ quay sang Trang - cô bạn có má lúm đồng tiền ngồi cùng bàn - thảo luận rất sôi nổi, đôi lúc chẳng thèm ra chơi. Dường như ánh mắt của Duy khi nhìn Trang, có gì đó khác lạ. Tôi bỗng thấy buồn, một nỗi buồn chơi vơi khó hiểu. Vì có lẽ Duy chưa bao giờ biết, có một người ngồi sau, luôn chờ cậu ấy ngoảnh lại...


Tin đồn Duy và Trang là một đôi bắt đầu rộ lên trong lớp. Hai người hay đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, ăn sáng cũng cùng nhau. Bị mọi người trêu chọc, Duy chỉ cười cho qua, không hề biểu lộ sự phản đối. Nghĩ đến khoảng cách ngày càng xa giữa mình và Duy, về mối quan hệ thân thiết khó hiểu giữa Trang và cậu ấy, tôi chỉ thấy tủi thân, cảm giác như bị Duy bỏ rơi lại một mình. Chỉ là cậu ấy ít nói chuyện với tôi hơn, chỉ là những tin nhắn cậu ấy gửi cho tôi thưa thớt hơn, và chỉ là, nụ cười cậu ấy dành cho người khác nhiều hơn. "Chỉ là thế thôi mà" tôi tự nhủ, tôi tự trao cho mình hy vọng rằng khi nhận được sô cô la, khi biết được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, mọi chuyện sẽ khác, theo chiều hướng tốt đẹp cho tôi.


14/2, sau nhiều lần khổ công học tập, với sự hướng dẫn nhiệt tình của An và Google, cuối cùng tôi cũng có được những chiếc kẹo sô cô la trắng hình trái tim như ý. Chỉ mình tôi biết Duy thích sô cô la trắng, và chỉ mình tôi biết cậu ấy thích màu thiên thanh - m

[1]23
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Bố tôi là lão điên phía bên kia đường

Bố tôi là lão điên phía bên kia đường

Mười hai giờ khuya, cả xóm nhỏ xôn xao thức giấc bởi những âm thanh kinh khủng. Tiếng la hét chửi rủa của một người đàn ông, tiếng đổ vỡ loảng xoảng của chén bát, tiếng khóc tru tréo của n[…]

Truyện ngắn

Ngồi bàn đầu

Ngồi bàn đầu

Phải cố gắng lắm tôi mới về được đến nhà, lúc đi trên đường mấy lần trong đầu tôi cứ xuất hiện ý nghĩ vứt toẹt cái xe đạp đi rồi nhảy xe bus về nhưng nếu tôi làm thế thì không biết có được y[…]

Truyện ngắn

Mẹ có lạnh không?

Mẹ có lạnh không?

Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Vào một đêm đông, một thiếu phụ mang thai lần bướ[…]

Truyện ngắn

Giáng sinh ấm áp

Giáng sinh ấm áp

Andy ngồi trên tuyết, cậu bé thấy lạnh hơn từng giây một. Andy không đi ủng thứ mà người ta vẫn thường đi trên tuyết vào mùa đông. Cậu bé không thích ủng và dù sao cậu bé vẫn không có ủng c[…]

Truyện ngắn

Không bao giờ bị lãng quên

Không bao giờ bị lãng quên

Đôi lúc tôi có cảm giác rằng mình là người duy nhất bị lãng quên ấy... Min da trắng bóc, người nhỏ thó, chỉ cao đến ngực tôi. Tóc Min màu nâu mịn, lúc nào cũng buộc gọn gàng thành cái đuôi […]

Truyện ngắn

Chuyện của đàn bà

Chuyện của đàn bà

Đàn bà biết không... Chúng ta hay chê trách bọn đàn ông không chung thuỷ, nhưng thực ra, chính bản thân đàn bà cũng không chung thuỷ với lựa chọn của mình. Tôi kể đàn bà nghe thử đúng không[…]

Truyện Blog

Đàn ông và hàng hiệu

Đàn ông và hàng hiệu

Đàn ông là gì chúng ta biết rồi. Nếu chưa biết có thể soi gương hoặc nhìn sang người bên cạnh hoặc nhìn sang nhà hàng xóm. Còn hàng hiệu là gì? Hàng hiệu nói một cách nôm na và theo nhịp ra[…]

Truyện Blog

Độc thân là một đặc ân

Độc thân là một đặc ân

Thời đại của cô đơn... Ai cũng thấy mình thừa ra như một số lẻ – nếu không là số 1 quạnh quẽ một mình thì cũng là số 3 làm người đến muộn. Rốt cục sống đơn chiếc riết thành quen, chẳng ai cò[…]

Truyện Blog

Lúc Nào và Nơi Nào

Lúc Nào và Nơi Nào

Cô gái bảo rằng cô và người cô yêu hiện không thể đến với nhau, cô hy vọng đến một lúc nào đó họ có thể làm lại từ đầu tại một nơi khác. Liệu có thể là như thế không? Khi chúng ta nói về[…]

Truyện Blog

Cậu - Người mãi xem tớ là bạn thân

Cậu - Người mãi xem tớ là bạn thân

Nhưng có lẽ số phận đã ghép nhầm sự gặp gỡ để đến bây giờ tớ vẫn không hiểu tình đến từ đâu bất chấp chờ. Cậu à! Tình yêu này tớ giữ cho riêng mình tớ thôi nhé, bạn thân! Tớ 1 đứa con gái […]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất