
Chợ biển
Bình chọn: 376
Bình chọn: 376
Tôi vào đại học. Con đường tương lai thênh thang đang đón tôi trước mắt thì nơi miền biển cát trắng, nắng và gió Lào ấy, lưng mẹ lại oằn cong thêm một tí, tóc mẹ lại bạc thêm vài sợi. Bốn năm đằng đẳng trôi đi, dù có sự giúp sức của dì, cậu, nhất là cậu sáu nhưng tôi ra trường với một đống nợ nần vay mượn từ ngân hàng và bà con họ hàng. Những ngày tháng thất nghiệp dài sau đó lại làm món nợ nhiều thêm. Nhưng dù sao tôi cũng không còn là gánh nặng cho mẹ nữa.
Từ lúc học cấp ba, tôi đã phải xa quê, xa mẹ lên phố học, bốn năm đại học càng xa, ra trường đi làm càng xa nữa. Mẹ cứ âm thầm, lặng lẽ một mình làm lụng rồi trông ngóng những chuyến về quê của tôi. Thương mẹ quá, tôi bảo mẹ đi bước nữa, mẹ cằn nhằn:
- Tổ cha mi, ai bày mi rứa?
Tôi cười hì hì rồi nói:
- Con đi xa hoài không có thời gian bên mẹ, nói chuyện, tâm sự. Con sợ mẹ buồn. Với lại rồi con cũng lấy vợ, mẹ ở vậy cô đơn lắm.
Thế là mẹ lấy chồng. Không cưới, không hứa hẹn nhưng cả hai bên gia đình mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại tình cảm của họ. Mẹ hạnh phúc, tôi cũng rất vui. Niềm hạnh phúc của mẹ kéo dài vài năm thì người đàn ông của mẹ ra đi. Cõi vĩnh hằng. Mẹ lại cô đơn.
Tôi cưới vợ. Mẹ là người hạnh phúc nhất trong ngày vui của đứa con trai. Lâu lắm rồi, hay đúng hơn, lần đầu tiên, bà là một trong những người quan trọng nhất trong một lễ cưới. Con gái xinh của vợ chồng tôi ra đời chiếm hết thời gian của mẹ. Vợ chồng tôi tất bật với công việc, giao hẳn việc chăm sóc con cho ba nội bé con. Thời gian trôi lặng lẽ trong vất vả nhưng vui vầy của một gia đình nhỏ ấm cúng.
Vợ tôi mất việc làm. Kinh tế gia đình lại rơi vào khó khăn. Mắt mẹ chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả. Mẹ nói:
- Lâu rồi mẹ không trở lại chợ biển. Không biết còn có chỗ cho mẹ ở đó nữa không?
Bùi Hữu Phúc
Đừng hỏi nhiều. Còn tiền không? Vứt anh vay mấy "lít", nhanh. Em làm gì có. Nó nhìn Hoàng sợ sệt. Gã quát lên : Tao vay rồi tao trả. Ai đớp không của mày mà sợ. Nhưng em... Có hay không[…]
Truyện ngắn
Sáng nào ngoại tôi cũng lom khom đi xé lịch trên tường để đếm ngày đếm tháng. Trong những ngày năm cùng tháng tận, ngoại thường nói, "sắp hết năm rồi bây ơi". Chập choạng ít hôm nữa là ăn tế[…]
Truyện ngắn
Mẹ ! Thế là một mùa đông nữa lại về,lại thêm một lá thư con viết mà không gửi. Mùa đông năm nay còn chưa lạnh mà sao lòng con lại lạnh đến thế? Mấy hôm rồi con về thăm quê, có hỏi thăm tin t[…]
Tâm Sự
Cuộc đời này rất ngắn. Bản thân luôn biết mình muốn gì, hiểu rõ những gì nhất. Bức tranh trong phòng triển lãm vẽ một hình tròn xanh bao quanh bởi hình chữ nhật đỏ. Rồi người xem tranh b[…]
Truyện ngắn
Đó là lần đầu tiên tôi đợi ở trạm xe và chờ lên xe buýt. Có một chiếc xe tôi thường nhìn thấy, người lái xe là người tôi quen và quý mến. Hẳn rằng tôi sẽ lên chiếc xe mà với tôi nó là que[…]
Truyện Blog
Buổi trưa về đến nhà, trước mặt khách đến thăm, cậu cắt nát vụn chiếc áo mới của mình. Mẹ cậu lao đến trước mặt con, giơ cao tay, nhưng cuối cùng không giáng xuống. Anh ấy còn nhớ, năm tổ c[…]
Truyện ngắn
Thế nhưng, đã có lần tôi đã làm cho ông buồn, đã có lần tôi vô tình làm cho tình thương biển trời của ông bị tổn thương, và có lần tôi đã phụ lại tình thương của ông.... Ngày ấy tôi là một […]
Truyện ngắn
Chuyện kể rằng người bảo vệ của trường không hiểu nguyên cớ gì đã sảy chân té xuống đìa nước nằm phía sau rặng tràm già nua xơ xác. Ngôi mộ trong vườn chàm của ông đã làm cho đám học sinh v[…]
Truyện ngắn