Chiếc vé cuối cùng
Bình chọn: 355
Bình chọn: 355
Anh cũng không nhớ mình đã ở đây cùng mẹ con thằng bé bao lâu, chỉ biết khi mẹ nó dứt cơn bạo bệnh về điều trị tại nhà thì thằng bé đã quấn anh lắm. Người mẹ nhìn anh bối rối: "Rồi tôi biết lấy gì để tạ ơn anh cơ chứ". "Nếu tôi cần sự sòng phẳng đến thế thì tôi có cần phải đưa chị đi bệnh viện không? Đừng khổ tâm vì điều đó. Tôi cho thằng bé đấy, bởi tôi tiêu tốn tuổi thơ mình quá nhiều". Thằng bé nhìn anh, giọng đầy nuối tiếc: "Thế chú đi thật à?" "Ừ, chú về với mẹ". "Chú chắc chứ?". "Ừ, chắc". Thằng bé mở to mắt nhìn anh, chực khóc. Cái gì đến với nó cũng không chắc chắn, bấp bênh.
Chia tay bịn rịn. Anh ra tới bến thì người chen người đã đông lắm. Thằng bé lại lẻn vào, nhoài người mua cho kỳ được tấm vé. Tấm vé nhỏ bé, giá ba mươi ngàn đồng, nhưng anh phải tích cóp từng đồng vốn kỷ niệm để dám mua nó trở về. Thằng bé sung sướng bảo: "Chú thấy cháu cừ không, đây là tấm vé cuối cùng đấy. Bác bán vé bảo nhường cho cháu, chắc bác ấy nghĩ cháu về quê với mẹ". Anh nắm tay nó ra xe. Chuyến xe ngày thường mà vẫn đông khách. Run run anh bước lên bậc cửa với chiếc vé cuối cùng: "Chú sẽ quay lại, nhóc ạ. Chắc chắn thế, chú hứa, có thể là rất gần thôi".
Anh nhìn mẹ con thằng bé hút dần theo cửa kính xe, lòng rộn lên những yêu thương kỳ lạ, bồi hồi như thời anh mười tám. Chiếc xe lao đi, mang đứa trẻ tha hương trở về với mẹ. Nơi ấy là thơ ấu của đời anh.
Hà Nội, 07/06/2000Dương Bình Nguyên
Con Hậu bực bội nói với con Vua: "Này, tại sao tôi là người có quyền lực cao nhất ở đây, nhưng lũ quan lính kia lại cứ lăng xăng bảo vệ ông mà không thèm bảo vệ tôi thế hở?" Vua trả lời: "T[…]
Truyện ngắn
Ngày hôm qua đã là quá khứ, cứ sống tiếp tục những ngày tháng tiếp theo rồi bạn sẽ thấy rằng tương lai luôn rộng mở và tươi sáng. Bạn luôn có bạn bè và những người thân yêu bên cạnh. Một n[…]
Truyện ngắn

Bạn có ở trong bức ảnh của gia đình không? Trong nhiều năm qua, gia đình chúng tôi hay có một thói quen vừa xấu vừa tốt. Thói quen tốt là ở chỗ chúng tôi thường nhét phim vào máy ảnh, chụp […]
Truyện ngắn
Chúng tớ tạm biệt cậu. Cậu như cánh chim trắng sượt qua ánh mắt rồi biến mất vào rặng cây. Cuộc đời của con người mỏng manh và ngắn ngủi đến nhường ấy. Nhưng tớ biết, lòng yêu đời đã một lần[…]
Truyện ngắn

Cô gái bảo rằng cô và người cô yêu hiện không thể đến với nhau, cô hy vọng đến một lúc nào đó họ có thể làm lại từ đầu tại một nơi khác. Liệu có thể là như thế không? Khi chúng ta nói về[…]
Truyện Blog

Tô đau đáu nhìn vào làn khói trắng mê hoặc đang toả ra từ mồm thằng Phát Mặt Sẹo, nó nuốt nước bọt liên tục. Cái cảm giác mà người ta thèm ăn một thứ gì đó nhưng lại quá xa vời để có được tr[…]
Truyện ngắn

Mày không biết liêm sỉ à, cướp người yêu người khác vui lắm không? My không hiểu, người cô cứng đơ, mọi người xung quanh nhìn cô ái ngại.Bất chợt, My nhớ tới lúc chiều cô với Thắng gặp nó […]
Truyện ngắn

Nguyễn bảo, dạo sau này tao ít về quê, nhưng chẳng biết làm sao nữa. Về quê thì lại thấy đời chán thật. Mình là một đứa lạc loài... Đã có những tháng năm dài, Nguyễn thường ngồi nhìn màn hì[…]
Truyện ngắn
Cậu - Người mãi xem tớ là bạn thân
Nhưng có lẽ số phận đã ghép nhầm sự gặp gỡ để đến bây giờ tớ vẫn không hiểu tình đến từ đâu bất chấp chờ. Cậu à! Tình yêu này tớ giữ cho riêng mình tớ thôi nhé, bạn thân! Tớ 1 đứa con gái […]
Truyện ngắn