Chiếc khăn lụa chấm bi
Bình chọn: 344
Bình chọn: 344
- Rồi nó có chịu làm bạn gái em không?
- Không, nó trả lại quà, bảo khăn già quá, nó không thích.
Nhã bật cười. Nhã cũng đoán kết cục chỉ có vậy hoặc tệ hơn. Cái con nhóc hẳn là nhà giàu và đỏng đảnh đấy thật giỏi, mới tí tuổi đã biết cách bắt tội kẻ theo đuổi mình!
- Anh kia là anh trai em à?
- Vâng. Anh ý là anh cả, em còn một anh nữa đang học dưới Hải Phòng.
- Đại học Hàng Hải à?
- Vâng, sao chị biết?
- Chị đoán. Vừa rồi em bị anh em đánh?
- Vâng, nhưng cũng không đau lắm.
- Anh em làm gì?
- Anh em làm ở xưởng xe gần nhà.
- Nhà ở đâu?
- Nhà em ở ngoài đê, số... ngách... ngõ... phố C. ạ.
- Bố mẹ thì làm gì?
- Bố mẹ em... đều mất cả rồi ạ.
- Ừ.
Nhã chẳng biết phải hỏi hay nói gì thêm, đành để mặc thằng bé ở đó, quay lại quầy làm sổ sách. Thằng bé ngồi yên, chăm chú nhìn ra ngoài. Đường phố vẫn đông đặc những người là người. Tiếng chuông nhà thờ ngân từng tiếng nhẩn nha...
Lại có người mở cửa, không phải anh thằng bé mà là nhân viên đưa bánh của một nhà hàng pizza gần đó. Nhã cầm hộp bánh còn nóng sực, vừa trả tiền vừa kín đáo liếc về phía thằng bé. Nó đang cúi gục hẳn xuống vờ ngủ.
- Ăn này em! - Nhã ngồi xuống bên thằng bé, mở hộp bánh. Mùi thơm của pho mát dậy lên béo ngậy.
Thằng bé ngẩng lên nhìn Nhã rồi nhìn chiếc pizza một lát rồi lắc đầu quả quyết. Nhã thở dài, nhấc một góc pizza ấn vào tay nó:
- Anh em đi xoay tiền còn lâu mới quay lại, cứ ăn đi rồi chờ tiếp!
- Sao chị biết anh em đi xoay tiền?
- Chứ không lẽ là đi chơi Noel à?
Thằng bé bật cười làm máu ở môi lại bật ra. Nó chấm chấm mẩu giấy ướt, nói nhỏ:
- Chắc anh ấy đi đặt xe.
- Xe gì?
- Dream ạ. Xe đấy cũ nhưng anh em sửa lại ngon lắm.
Nhã thở dài, nhìn ánh sáng lấp lánh của dây đèn trang trí trên cây thông bày ở góc shop phản chiếu trong đôi mắt phảng phất cái gì đó như sự tự hào của thằng bé. Một chiếc Dream cũ đem cầm vào tối muộn thế này thì được bao nhiêu đâu... Thằng bé không đọc được suy nghĩ của Nhã. Nó cầm miếng pizza, ăn từng miếng dè xẻn như sợ làm đau từng mẩu cà chua và thịt băm trên bánh. Nhã nhìn thêm một lúc, rồi đóng hộp bánh lại, ấn vào tay thằng bé.
- Để chị gọi xe ôm cho em về!
- Nhưng mà...
- Chị có việc phải về bây giờ, không chờ anh em được.
- Vâng, nhưng...
- Em về bảo anh em là mai qua đây tìm chị rồi tính.
Mười lăm phút sau, Nhã khóa cửa shop, đi bộ ngược với dòng người xe đang háo hức đổ dồn về phía nhà thờ xem lễ. Trong vạt áo dạ của Nhã có một chiếc túi giấy nhẹ bẫng. Trong túi có một thứ bẹp rúm vốn từng là chiếc hộp bọc giấy hoa và gắn nơ, cũng nhẹ bẫng. Trong "hộp" có một chiếc khăn lụa chấm bi của hãng G. và một tấm thiệp màu đỏ thắm với dòng chữ viết tay nắn nót: Wishing you a Christmas full of love.
Trời vẫn rét. Đường vẫn đông. Tiếng chuông Giáng sinh vẫn ngân từng hồi nhẩn nha, nhẩn nha.
Gia Anh chăm sóc tôi vô tư và trìu mến. Đến nỗi có đôi lần tôi tự hỏi liệu tình cảm này có tiến xa hơn nữa chăng? Đó là năm chúng tôi mười sáu tuổi. Nhưng đến ngày hôm sau, tôi dường như quê[…]
Truyện ngắn
Sau khi tụi mình học chung với nhau gần hết năm, tớ nhận ra cậu thật sự rất là dễ thương nhé. Không phải vì cậu cho tớ mượn vở Văn hôm tớ nghỉ học, hay chỉ bài kiểm tra Sử cho tớ sáng nay m[…]
Truyện ngắn

Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở? Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo: Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ,[…]
Truyện ngắn
Vì khi cậu khóc trông thật xinh. Và vì chúng mình là bạn!... Tàu điện ngầm – Đi học muộn... Một ngày như mọi ngày! Buổi sáng đến muộn, như mọi khi. Những ngày đầu ở 4000 cây số tính từ Việ[…]
Truyện ngắn

Cuộc tán gẫu của Sòng Phẳng - Ích kỷ và Vị Tha
Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha.Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau.. Sòng phẳng: Cho bằng N[…]
Truyện ngắn
Tôi lên 10 tuổi và anh Nick 14 tuổi. Ngày các bà mẹ đã sắp tới. Chúng tôi chuẩn bị mua quà tặng mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi làm việc này. Chúng tôi nghèo nhưng món quà phải c[…]
Truyện ngắn

Bởi vì còn trẻ, nên suy nghĩ giản đơn, những cảm xúc nhẹ nhàng, thanh khiết nhất chính là quà tặng tuyệt vời nhất. Thời gian qua đi, những cảm xúc ấy không còn nguyên vẹn nữa, nó sẽ từ từ bi[…]
Truyện Blog
Bằng này giờ chiều chắc cu Sứt đang bò ra nền nhà bậm môi viết chính tả. Nhà cu Sứt có cu Sứt, có dì và có cha. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, vì cha đã ở bên nhà cu Sứt. Tôi ngồi thõng chân trê[…]
Truyện ngắn

Vì vậy, đừng tiết kiệm những cú điện thoại, hay những like, những comment. Còn nhớ hồi đi học, có đứa bạn chỉ vì bạn thân của nó quyết định chuyển sang trường khác mà trầm hẳn. Cô bạn ki[…]
Truyện ngắn