
Chiếc khăn lụa chấm bi
Bình chọn: 283
Bình chọn: 283
Shop thời trang của Nhã nằm cách nhà thờ một quãng, vừa đủ gần để nghe rõ tiếng chuông, lại vừa đủ xa để tránh được những ồn ào náo nhiệt không cần thiết mỗi dịp bên đạo có lễ, rước.
Nhưng tất nhiên, với một dịp lễ lớn và được cả những người không theo đạo cũng chào đón như Giáng sinh, khoảng cách "vừa đủ" kia sẽ không còn thật lý tưởng nữa.
Tối 24, tất cả mọi ngả đường dẫn vào nhà thờ, và cũng là đường đến shop, đều tắc. Thấy loạt hàng mới nhập đã vãn nhiều, nhóm khách quen cũng đã đến điểm danh gần hết, Nhã cho nhân viên về sớm đi chơi, treo biển tạm nghỉ ra ngoài cửa, bắt đầu ngồi kiểm kê sổ sách. Đúng lúc Nhã đang cau mày bóp trán nghĩ cách giải quyết mấy món nợ khó đòi, cửa kính của shop bỗng bật mở mang theo gió rét, hơi xăng và những âm thanh huyên náo như chợ vỡ bên ngoài. Nhã ngẩng lên, cố không lườm hai vị khách bất lịch sự vừa xộc vào, nói nhanh bằng một giọng đanh và lạnh:
- Shop nghỉ rồi anh nhé!
- Tôi biết rồi, nhưng có việc. - Vị khách thứ nhất lên tiếng.
Anh ta không phải quá cao nhưng vì rất gầy nên thoạt nhìn có vẻ lênh khênh đặc biệt. Bộ quần áo bết dầu mỡ cùng những đường nét khắc khổ trên khuôn mặt anh ta đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên: đây không phải là đối tượng khách hàng của shop.
Nhã tạm ngừng đánh giá anh ta để chuyển sang vị khách thứ hai, một thằng bé choai choai đang cúi gằm mặt đứng gần cửa. Nó mặc áo khoác đồng phục của một trường cấp 2 danh tiếng trong quận nhưng lại đi một đôi giày vải màu xanh công nhân rẻ tiền vốn chỉ được mấy bà lao động ngoại tỉnh ưa chuộng. Chẳng rõ vì áo không đủ ấm hay vì sợ mà nó hơi run run. Nhã còn đang tự hỏi nó có quan hệ thế nào với kẻ cục cằn đứng gần quầy thì đã giật mình vì một tiếng quát xẵng:
- Vào đây mau lên! Mày còn đứng đấy làm gì?
Thằng bé vẫn cúi gằm mặt, rón rén đi vào. Lúc này Nhã mới để ý là hai tay nó thu ra sau lưng, như đang giấu vật gì. Thằng bé còn đang chần chừ chưa nhúc nhích tay, người đi cùng đã túm nó lại, giằng cái hộp có bọc giấy hoa và thắt nơ nhưng đã bẹp rúm trong tay nó, đặt lên quầy. Rõ ràng anh ta đã cố nhẹ tay, nhưng Nhã vẫn cảm thấy chiếc hộp bẹp thêm một chút.
- Em tôi nó lấy cái này của hàng cô, tôi đem nó qua trả lại và xin lỗi. - Anh ta nói nhanh, sự ngập ngừng và quẫn bách hiện rõ trong đôi mắt vằn đỏ.
Nhã mở chiếc hộp, thấy một chiếc khăn lụa chấm bi của hãng G., món đồ mà cách đây ít hôm shop bị mất. Nhã cầm chiếc khăn, vừa muốn khóc vừa muốn chửi một câu thật ác. Chiếc khăn hàng hiệu có giá tiền bằng cả tháng lương nhân viên của shop Nhã đã bị cắt mác, bị vò nhàu nhĩ, lại còn dính mấy vết dầu mỡ, như miếng giẻ lau xe.
- Ba triệu! - Nhã gằn giọng.
Ánh mắt của hai vị khách không được chào đón cùng đổ dồn vào Nhã.
- Khăn này giá ba triệu! Giờ nó nát tươm thế này, các người nghĩ còn ai mua nữa?
- Đúng là nó có bị nhàu và bẩn. - Người anh cố gắng nói bằng giọng nhũn nhặn nhất. - Tôi xin trả hết tiền giặt là.
- Anh nghĩ chỉ cần vò xà phòng ấn bàn là một cái rồi treo lên là xong chuyện à? Thế còn cái mác bị cắt thì sao? Có ai thần kinh đi mua cái khăn mất mác với giá ba triệu không, hả? - Nhã hỏi dồn.
- Thế mua khăn còn mác với giá ba triệu thì không thần kinh chắc?! - Anh ta vặc lại. - Ai mà biết cô có quát đúng giá hay không...
Nhã suýt nữa thì nhảy dựng lên vì lý luận ngang như cua của anh ta. Nhã vồ ngay lấy chiếc laptop vẫn bật trên mặt quầy, gõ vội mấy địa chỉ quen. Chưa đầy hai phút sau, một loạt trang web bán hàng hiệu trong và ngoài nước đã xác nhận lời của Nhã. Chiếc khăn lụa chấm bi hiệu G. bán online rẻ nhất cũng 139 đô. Người anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lát rồi quay sang bảo thằng bé:
- Mày ở đây, tí anh quay lại.
- Này! - Nhã gọi với theo khi thấy anh ta đi về phía cửa.
- Đừng lo, nó còn ở đây, tôi không trốn đâu! - Anh ta ngoái lại nhìn Nhã đầy bối rối rồi mở cửa lao ra ngoài.
Gió rét, hơi xăng và âm thanh huyên náo lại lọt vào, quanh quẩn trong không gian ấm áp thoang thoảng mùi thơm xa xỉ của những món hàng xách tay. Nhã thoáng nhăn mặt, nghĩ ngợi vài giây rồi quyết định để mặc mấy sheet xuất nhập thu chi trên Excel, đến bên thằng bé. Nãy giờ nó vẫn không ngẩng lên, cũng không hề nói câu nào.
- Cầm lấy này! - Nhã chìa cho nó mảnh giấy ướt.
Thằng bé ngước nhìn Nhã, đôi môi sưng vều với mấy vết máu đã khô vẫn mím chặt. Nó ngập ngừng cầm lấy mảnh giấy ướt, lau mặt. Nhã thò chân khều hai chiếc ghế nhỏ, đẩy một cái về phía nó, vừa ngồi xuống vừa hỏi tiếp:
- Học sinh trường T. à?
- Vâng. - Thằng bé gật đầu rất nhẹ, đáp cụt ngủn.
- Lớp mấy?
- Tám ạ.
- Lấy khăn của shop chị tặng bạn gái à?
Thằng bé gật rồi lại lắc, mãi sau mới lí nhí:
- Nó bảo em mà lấy được một món trong này cho nó, nó sẽ làm bạn gái em.
- Thế sao lại lấy khăn mà không lấy món khác?
- Em nghĩ cái khăn bé thế, chắc r
Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để[…]
Truyện ngắn
Đôi khi, một điểm yếu của ai đó lại trở thành điểm mạnh vững chãi nhất của họ. Có ưu điểm là một điều tốt nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại càng là một điều kỳ diệu hơn. Hã[…]
Truyện ngắn
Tôi bỗng thảng thốt: Em đã yêu ai? Từ bao giờ? Em yêu người ấy nhiều đến mức đau lòng vậy sao? Anh Linh ơi, làm sao để quên một người? Tôi trả lời: "Đau quá thì tự buông thôi", hôm qua em[…]
Truyện ngắn
Mọi cặp mắt trên xe buýt đổ dồn vào cô gái trẻ đẹp với cây gậy trên tay đang bước một cách cẩn thận lên xe. Trả tiền xong cô gái sờ tay tìm chỗ ngồi ở dãy giữa mà viên tài xế báo là còn chỗ […]
Truyện ngắn
Tôi viết truyện này để quên đi người tôi không thể nhớ. Tôi là một cô bé lớp 9 tên là Đặng Mai Chi, học tốt môn Vật lí, vào thời điểm tháng 5, tôi bắt đầu bước vào ôn thi vào lớp 10. Đây[…]
Truyện ngắn
Sáng nào ngoại tôi cũng lom khom đi xé lịch trên tường để đếm ngày đếm tháng. Trong những ngày năm cùng tháng tận, ngoại thường nói, "sắp hết năm rồi bây ơi". Chập choạng ít hôm nữa là ăn tế[…]
Truyện ngắn
Người xa tôi 5 tháng... Người yêu người mới đã đến tháng thứ 4... Vu vơ một cuộc gọi... Số đã bỏ chặn rồi, giọng nói cũng khác xưa. Thoáng nghe tôi còn chẳng nhận ra giọng nói tôi yêu tha t[…]
Truyện Blog
Anh Hân và chị hình như vừa hái lạc xong, tất tưởi chạy ra. Vừa đến nơi là vồ lấy nhau lăn lộn trên thảm cỏ, mấy đứa nín thở, căng tai chăm chú... Khi ánh trăng chênh chếch, câu chuyện giữa […]
Truyện ngắn
Truyện cổ tích giữa đời thường
Ông Trời luôn có mắt, và những kết thúc sẽ vô cùng có hậu như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại.... Trưa hai mươi tám Tết, An thu dọn quần áo, đồ đạc vào va li một cách nhanh chóng. Anh […]
Truyện ngắn